Đến khi Văn Nguyện trở về phòng nghỉ lần nữa thì thấy tôi đang thở gấp nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, tay nhanh thoăn thoắt chiến đấu với anti fan.
Tiểu Tống thấy Văn Nguyện trở lại, nói nhỏ: “Cô ấy đã như thế được một lúc rồi, lúc nãy còn bị người ta báo cáo cấm ngôn, đổi mấy tài khoản…”
Văn Nguyện nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn tôi, tôi chỉ ngẩng đầu nhìn vào mắt anh khẽ hừ một tiếng rồi cúi xuống tiếp tục hăng hái đáp trả.
Văn Nguyện chết tiệt, ai thèm nghe anh.
Anh tốt tính nhịn được, nhưng tôi thì không, xem tôi dìm chết bọn họ đây!
Tôi lén liếc qua xem thử Văn Nguyện nói nhỏ gì với Tiểu Tống, lúc Tiểu Tống quay lại thì giả vờ như không thấy gì, tiếp đục đại chiến ba trăm hiệp với anti fan.
Tôi cứ vậy không ngừng, dùng hết kiến thức học được cả đời, chửi cho anti fan không thốt nên lời, thậm chí còn vì vậy mà nổi tiếng trong giới hâm mộ Văn Nguyện.
Mãi cho đến khi Văn Nguyện chụp xong quay về tháo phụ kiện.
Tôi lại nhìn anh lần nữa, thật ra tôi đã hết giận từ lâu rồi.
Nhưng tôi vẫn không được tự nhiên nên cúi mặt không nói chuyện với anh.
Văn Nguyện ngồi xuống bên phải tôi, thợ trang điểm giúp anh tháo phụ kiện và tẩy trang.
Thấy anh nhắm mắt tôi mới lén lút nhìn trộm.
Chưa được bao lâu thì Tiểu Tống quay lại, tôi giả bộ như không có gì nhìn điện thoại.
Bên cạnh vang lên âm thanh sột soạt của mấy cái túi nhựa rồi tiếng mở hộp giấy, có gì đó đặt lên bàn.
Tôi vô thức ngẩng đầu.
Sau đó thấy một bàn tay quen thuộc đưa một miếng bánh ngọt vị dâu đến trước mắt tôi.
Bên tai là giọng nói của Văn Nguyện, còn mang theo ý dỗ dành.
“Chắc cậu thích bánh ngọt vị dâu nhỉ?”
11.
Bánh vị dâu ăn rất ngon.
Tôi cũng rất dễ bị dụ.
Tôi cắn cái thìa, ăn bánh ngọt Văn Nguyện mua, Văn Nguyện đã tẩy trang xong, đang mỉm cười nhìn tôi ăn bánh.
Tự nhiên tôi thấy có hơi xấu hổ.
Rõ ràng Văn Nguyện mới là người chịu tủi thân vậy mà tôi còn tức giận với anh, còn để anh mua bánh dỗ mình.
Hạ Chi ơi là Hạ Chi, làm ơn nhớ rõ nhiệm vụ của mình, cô đến để cứu vớt anh ấy đó!
Tôi cúi đầu ăn một miếng bánh thật to, suy nghĩ xem khuyên Văn Nguyện như thế nào, không phải vì đã quen như thế mà xem đó là chuyện hiển nhiên được, bọn anti fan kia sai thật mà…
“Lát nữa cậu đi với tôi đến một nơi.” Văn Nguyện nói.
“Hả?” Tôi ngơ ngác nhìn anh, vì vừa ăn bánh của người ta rồi nên tôi đồng ý ngay: “Được.”
Mười phút sau, tôi ngồi ở vị trí kế bên ghế lái, nhìn Văn Nguyện đang cầm vô lăng: “Tiểu Tống không cần đi cùng à?”
Văn Nguyện vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Không, bây giờ là lịch trình cá nhân.”
“À.” Tôi gật đầu, thầm nghĩ là lịch trình cá nhân thì tôi đi theo được hạ, ngay lúc đó Văn Nguyện nói tiếp: “Cảm ơn cậu.”
“Hả?” Tôi không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn hắn.
“Cậu sẽ thấy thất vọng về tôi à?” Anh quay sang nhìn tôi, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ: “Cậu sẽ thấy tôi thật ra không tốt như cậu tưởng tượng chứ?”
“Sao mà vậy được!” Tôi phản bác trong vô thức, nhưng sau khi nhìn vào mắt anh thì lại im lặng.
Phải nói từ khi nào đây?
Nói từ cái năm mười tám tuổi đó, khi anh xoa nhẹ đầu tôi nói câu: “Cậu cực kì tốt, cực kì dễ thương.” nhỉ?
Hay là vào buổi chiều đầu hạ, chàng thiếu niên cách tôi hai đầu bàn học còn tôi đưa tay chặn sáng giúp anh, rồi anh nhận lấy ổ bánh mì vị dâu của tôi và nói “cảm ơn”?
Tôi cúi mặt, nói nhỏ: “Trong lòng tôi, cậu cực kì cực kì tốt…”
Nghe thế, Văn nguyện cười.
“Nhưng mà tôi không phải thần thánh.” Anh có chút bất đắc dĩ lại nghiêm túc nói với tôi: “Tôi cũng sẽ thỏa hiệp, sẽ phải tuân theo quy định, cũng phải vì leo cao mà liều lĩnh hơn.”
“Bọn họ nói đúng, tôi không quan tâm người bên cạnh tôi là ai.”
Hóa ra hồi sáng anh đã nghe thấy.
“Tôi đã quen làm tốt nhất, cũng phải bắt buộc luôn luôn tốt nhất, vị trí Center chỉ có một, để thõa mãn những fan hâm mộ thì tôi phải cố hết sức.”
“Cậu xem đi, tôi và người thường chẳng khác gì nhau cả.
Nói xong anh nhìn tôi cười
Còn tôi thì chẳng thể nói câu nào nữa.
Xe bắt đầu nổ máy.
Tôi mở weibo lần nữa, mười phút trước Văn Nguyện đã đăng bài xin lỗi.
Nội dung quen thuộc không khác gì kiếp trước.
Chỉ là bây giờ top bình luận dưới bài xin lỗi là câu hỏi về quan hệ của tôi và anh.
Văn Nguyện trả lời: Là quan hệ bạn bè rất thân thiết
Tôi mở to mắt, cố nén cảm xúc không thể tả được.
Tôi trộm nhìn Văn Nguyện, chắc chắn anh không nhìn bên này… Sau đó lặng lẽ nhấn thích bình luận đó.
12.
Nửa tiếng sau xe ngừng lại.
Tôi ngơ ngác nhìn bệnh viện trước mắt.
Quay lại thì thấy Văn Nguyện đã đội mũ và mang khẩu trang rồi đưa cho tôi một cái.
“Xuống đi, tôi muốn dẫn cậu đến gặp một người.”
Vài phút sau tôi đứng trước giường bệnh, nhìn bóng dáng gầy yếu nằm trên đó, lúc này mới lờ mờ hiểu rõ ít chuyện.
Vì sao Văn Nguyện lúc đi học thành tích rất tốt thì ngay trước kì thi tốt nghiệp lại chọn nghỉ học để ra mắt.
Vì sao Văn nguyện dịu dàng như vậy mà kiếp trước lại có thể bị tr*ầm c*ảm nặng đến mức t*ự t*ử.
Kiếp trước, ba tháng sau thời điểm này, nhà báo tung tin Văn Nguyện vì tham gia một hoạt động nào đó mà bỏ qua cơ hội gặp người thân lần cuối.
Tin này vừa nổ ra, anti fan nhanh chóng bắt lấy cơ hội chỉ trích Văn Nguyện m*áu l*ạnh tàn nhẫn, vì lợi ích cá nhân mà ngay cả tình thân cũng không cần, không hề xứng đáng làm thần tượng.
Sau đó một bộ phận fan hâm mộ cùng vì chuyện này mà nghi ngờ thất vọng.
Mặc dù ngay lúc tin này vừa nổ ra thì quản lý công ty đã giải thích, dù sao bối cảnh gia đình Văn Nguyện đã bị bóc ra từ lúc mới ra mắt, cha là cảnh sát h*y s*inh vì nhiệm vụ, mẹ là giáo viên thanh nhạc tiểu học, cha mất sớm, gia cảnh vô cùng trong sạch.
Tôi cũng từng nghĩ đây chỉ là lời đồn.
Đến khi Văn Nguyện gọi tên cô bé: “Văn Ý.”
Cô bé quay lại, khuôn mặt có vài phần giống Văn Nguyện.
“Anh.” Cô bé gọi Văn Nguyện, ánh mắt nhìn tôi, “Chị này… là người bạn mà hay hay kể cho em phải không?”
Thân hình gầy gò, màu trắng xanh, cuối giường là bảng tên: Văn Ý, 10 tuổi, bệnh tim bẩm sinh.
Tính thời gian thì cô bé ra đời đúng năm cha Văn Nguyện h*y sinh.
Đứa trẻ này m*ất cha ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
Trong đầu tôi nhảy ra suy nghĩ này.
Thì ra là vậy, hóa ra là vậy.
Vì thế mà Văn Nguyện mới lựa chọn nghỉ học ngay trước ngày thi tốt nghiệp để ra mắt, vì thế nên nhà báo kiếp mới tung tin, vì thế mà Văn Nguyện mới bị tr*ầm c*ảm đến mức t*ự s*át.
Bởi vì em gái anh ba tháng sau sẽ qu*a đ*ời.
“Chào em.” Tôi khó khăn chào cô vém nhìn khuôn mặt thiên thần xinh đẹp, cố hết sức năm ra nụ cười: “Chị là Hạ Chi, là bạn của anh trai em.”
Cô bé bị bệnh tim bẩm sinh, bệnh nặng đến mức không thể sống đến khi trưởng thành.
Mà tiền chữa bệnh và chi phí phẫu thuật cũng chẳng phải con số nhỏ.
Cha hi sinh vì nhiệm vụ, tiền lương ít ỏi của mẹ, em gái nhỏ mắc tim bẩm sinh.
Văn Nguyện dịu dàng và mạnh mẽ hơn tôi nghĩ rất nhiều.