Sau khi ra khỏi bệnh viện, Văn Nguyện kể đáng lẽ anh đã muốn đến bệnh viện thăm Văn Ý từ hôm qua nhưng giữa đường thì phát hiện có fan cuồng đi theo.
Vì không muốn họ biết sự tồn tại của Văn Ý nên anh mới rẽ qua hướng khác, kết quả là bị chặn trong nhà vệ sinh.
“Văn Ý bị bệnh tim bẩm sinh rất nặng, bác sĩ bảo nếu không được phẫu thuật sẽ không sống đến 14 tuổi được."
Bệnh viện về đêm rất vắng lặng, bên tai tôi là giọng nói nhẹ nhàng của Văn Nguyện.
“Năm tôi 12 tuổi, cha tôi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, mẹ tôi đang mang thai Văn Ý, vì chịu cú sốc đó mà sắp không trụ nổi.”
“Văn Ý sinh non, trong nhà lúc đó rất khó khăn nên lúc người ta tìm tôi muốn tôi làm thần tượng, tôi là người vui hơn ai hết.”
“Tôi tự nói với bản thân mình phải cố gắng hơn tất cả mọi người, phải tài giỏi hơn tất cả mọi người, tôi nhất định phải luôn đứng vững ở vị trí Center.”
“Nhưng mà sau này tôi cảm thấy như tôi vẫn luôn là người…”
Lúc này, anh nhìn tôi, đám mây che khuất mặt trăng vừa hay bay đi mất.
Ánh trăng chiếu lên cười anh, anh cúi đầu nhìn tôi, dịu dàng đến mức không thể tả được.
Anh là một người vô cùng dịu dàng và mạnh mẽ.
Nhưng trong khoảnh khắc này lại có vẻ mềm yếu đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ nát.
“Hạ Chi à, cảm ơn cậu đã đến bên cạnh mình.”
14.
Sau hôm đó, thỉnh thoảng tôi lại đến bệnh viện.
Tôi suy nghĩ, nếu như Văn Ý ch*ết là nguyên nhân khiến Văn Nguyện bị tr*ầm c*ảm nặng.
Thì việc tôi trùng sinh có thể thay đổi thứ gì chăng?
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua ba tháng.
Tôi tự tính nhẩm trong lòng, vì không xác định được thời gian qua đời chính xác của Văn Ý, hôm Văn Nguyện tham gia hoạt động tôi có ý định xin nghỉ đến bệnh viện túc trực cả ngày.
Thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, Văn Nguyện quan tâm hỏi: “Sao thế, thật sự là có chuyện gấp lắm hả?”
Tôi há miệng nhưng lại chẳng biết nói như thế nào với anh.
Hoạt động lần này của Văn Nguyện đã được sắp xếp xong từ tháng trước, quy mô vô cùng lớn, Văn Nguyện là nhân vật chính của lần này nên nhất định phải xuất hiện.
Mà người trùng sinh trở về như tôi cũng không có cách nào nói thẳng cho anh biết, em gái của anh chiều nay có thể qua đời, có khả năng anh sẽ không gặp được em ấy lần cuối.
Dù sao việc tôi trùng sinh cũng quá là viển vông.
“Không có gì, chỉ là… hôm nay cậu có thể kết thúc sớm đến bệnh viện thăm Văn Ý được không?” Tôi cố viện cớ, “Cô bé vừa gọi cho tôi, bé nói nhớ cậu, muốn cậu mang cho bé hai cái bánh ngọt vị dâu.”
“Con nhóc này đúng là càng ngày càng dính người, hôm trước tôi vừa đến thăm nó mà?” Văn Nguyện nghe vậy chỉ cười, “Tôi biết rồi, cậu nói với con nhóc ấy tôi sẽ cố hết sức về sớm thăm nó nhé.”
“Ừ.” Tôi gật đầu, trong lòng vẫn có hơi lo lắng.
Khi đến bệnh viện, Văn Ý phấn khích lôi kéo tôi xem livestream trực tiếp với con bé.
Cô nhóc đúng là fan hâm mộ trung thành của Văn Nguyện, nó vừa xem vừa thắc mắc không biết hôm nay anh trai sẽ mặc quần áo gì.
Cuối cùng Văn Nguyện cũng xuất hiện, tôi xem thời gian, chắc là còn một lúc nữa.
Thấy Văn Ý sắp truyền nước xong nên tôi đi ra gọi y tá đến rút kim ra.
Ai ngờ được tôi chỉ quay đi mấy chục giây thì lúc trở lại đã không thấy tung tích Văn Ý vốn đang ở trong phòng bệnh đâu cả.
Lòng tôi lạnh toát, tôi vừa lấy điện thoại gọi cho Văn Nguyện vừa tức tốc chạy ra ngoài tìm người.
Đúng lúc hôm nay mẹ Văn Nguyện có lớp buổi sáng, chỉ có mình tôi ở bệnh viện.
Sau khi gọi, những âm thanh “tút tút” liên tục vang lên, tôi chờ Văn Nguyện nghe máy mà sốt ruột đến bật khóc.
Tôi tìm khắp các hành lang, cả các phòng bệnh vẫn không thấy Văn Ý.
Sự bất an trong lòng tôi đã lên đến đỉnh điểm, lúc tôi đang sợ Nghê Ý xảy ra chuyện không may thì đầu bên kia cũng bắt máy.
“Alo Hạ Chi?” Tiếng Văn Nguyện truyền tới, “Tôi sắp lên sóng rồi, có chuyện gì không?”
“Không tìm thấy Văn Ý đâu cả?” Tôi như muốn hét lên, “Làm sao bây giờ, tôi không tìm thấy con bé, tôi chỉ đi ra nhờ y tá rút kim tiêm rồi trở về thì không thấy đâu cả…”
Đầu dây bên kia ồn ào, Văn Nguyện đi nhanh đến chỗ yên tĩnh, “Cậu đừng gấp, Văn Ý không phải con nít, con bé chắc không đi đâu linh tinh đâu, cậu đợi tôi, tôi tới ngay đây.”
Vừa dứt lời, tôi nghe tiếng các thành viên khác: “Ơ, đội trưởng đi đâu thế, chuẩn bị tới lượt chúng ta rồi mà!”
Ngay sau đó, cuộc gọi đã kết thúc.
Tôi nhìn màn hình điện thoại, ép bản thân phải tỉnh táo.
Văn Nguyện nói đúng, Văn Ý không phải con nít, đây là bệnh viện, con bé không thể mất tích không có tăm hơi như vậy, huống chi con bé còn đang xem livestream…
Đợi chút! Livestream!
Tôi nghĩ lại thì phát hiện lúc không thấy Văn Ý thì trong phòng hình như thiếu đi tiếng gì, lúc này tôi mới nhận ra có gì không ổn.
Ngay lập tức, tôi chạy đến sảnh chính bệnh viện.
Bệnh viện tấp nập người đến người đi, trong sảnh chính, màn hình điện tử đang phát livestream một hoạt động hoành tráng.
Lúc này đang đến lượt nhóm nam đang hot xuất hiện, tất cả mọi người đang mong chờ nhìn lên màn hình lại chỉ thấy hình ảnh 3 người.
Center Văn Nguyện đáng lẽ cũng có mặt lại không thấy đâu.
Ngay lúc này, ở một góc vắng vẻ, một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngã trên đất, hai tay ôm lồng ngực, vẻ mặt đau đớn.
Cô bé há to miệng, đau đến mức không thể nói thành lời, cố gắng giơ tay nhờ sự giúp đỡ của người khác, nhưng tất cả mọi người đều đang tập trung lên màn hình lớn, chẳng ai chú ý tới cô bé.
Đến khi tôi chạy đến, lướt qua một vòng thi lập tức thấy cô bé trong góc.
“Văn Ý!”
15.
Lúc Văn Nguyện chạy đến bệnh viện, Văn Ý đang ở trong phòng cấp cứu.
TV trong phòng bệnh có vấn đề, để có thể nhìn thấy anh trai, Văn Ý đã chạy đến sảnh chính.
Kiếp trước không có sự xuất hiện của tôi, Văn Nguyện cũng không thể đến kịp, Văn Ý cứ thế nằm trong góc vắng ở sảnh chính, mãi cho đến khi nhóm nhạc đến thảm đỏ mới có người để ý thấy cô bé.
Kết quả là vì đã bỏ lỡ thời gian cứu chữa tốt nhất mà sinh mệnh của cô bé mãi mãi dừng lại ở tuổi thứ 10.
Lần này tôi đã kịp thời xuất hiện, thành công cứu Văn Ý.
Đến bây giờ tôi và Văn Nguyện đứng trước phòng cấp cứu mới thở phào nhẹ nhõm.
Văn Nguyện chẳng ngại việc bị nhận ra, anh cùng tôi ở lại đưa Văn Ý về phòng bệnh.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Văn Nguyện yếu lòng đến như thế.
Anh hình như rất sợ hãi, sau khi về phòng bệnh, anh cứ nắm lấy tay Văn Ý liên tục nói: “Xin lôi.”
Thấy thế, tôi nhẹ nhàng an ủi: “Cậu đừng như thế, đâu phải lỗi của cậu.”
Không ngờ sau khi nghe tiếng của tôi, Văn Nguyện bất ngờ đứng lên ôm chặt tôi.
“Cảm ơn cậu, thật sự rất cảm ơn cậu…”
Giọng Văn Nguyện đã hơi nghẹn ngào.
“Thật may còn bé không sao, may mà con bé không sao, nếu không có cậu thì tôi phải làm sao, tôi không để mất đi Văn Ý…”
Tôi bị anh ôm thì ngơ ngác.
Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với anh gần như thế, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được anh đang run rẩy.
Nếu như tôi không trùng sinh, có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không thấy một Văn Nguyện như thế này.
Tôi không dám tưởng tượng, vào lúc này ở kiếp trước, vì hoạt động mà anh đã lỡ mất thời điểm gặp Văn Ý lần cuối, lúc chạy đến bệnh viện trong lòng anh đã hối hận đến mức nào.
Văn Ý đến sảnh chính xem livestream thì phát bệnh.
Cô bé vì muốn nhìn thấy anh trai mà mới ngã ở nơi không ai chú ý…
Tôi ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh.
“Không sao hết Văn Nguyện, không sao…”
Tôi sẽ không để anh xảy ra chuyện gì cả.
Dù gì thì đây cũng là mục đích tôi được trùng sinh mà.