Sau khi trở về, Văn Nguyện vị người đại diện và công ty trách mắng.
Trên mạng đầu đang thắc mắc rõ ràng Văn Nguyện có tên trong danh sách khách mời sao lại không xuất hiện.
Thậm chí trên mạng còn xuất hiện ảnh Văn Nguyện ở bệnh viện, dù chỉ là chụp lén nhưng Văn Nguyện vì vội chạy đến bệnh viện nên không kịp thay quần áo, nhìn qua là có thể nhận ra bộ quần áo cùng kiểu với các thành viên khác có mặt trong hoạt động.
Cuối cùng vẫn là công ty hớt tay trên của bọn nhà báo định tung tin đồn nhảm, đăng weibo công bố, Văn Nguyện đột xuất rời khỏi sự kiện vì người thân bất ngờ phát bệnh.
Với chuyện này, dù cho fan có hơi mất mát nhưng cũng đồng loạt tỏ vẻ hiểu chuyện.
Hai tháng sau, bệnh viện báo tin mừng rằng đã tìm được một trái tim phù hợp với Văn Ý.
Lúc này, số phận của cô bé đó cuối cùng cũng được sửa lại.
Hiệu ứng cánh bướm này làm tôi nhẹ nhàng thở phào.
Văn Ý không ch*ết, Văn Nguyện sẽ không như kiếp trước, vừa trải qua đau khổ vì người thân qua đời, vừa bị anti fan chỉ trích máu lạnh vô tình.
Cuối cùng còn phải phối hợp với công ty để đính chính, bị ép phủ nhận sự tồn tại của Văn Ý chỉ vì muốn duy trì cái hình tượng một Văn Nguyện hoàn mỹ trong lòng người hâm mộ.
Tôi không thể nào hình dung được kiếp trước Văn Nguyện làm sao có thể chịu đựng được.
Thậm chí nhiều lúc tham gia các sự kiện, anh vẫn có thể cười dịu dàng với fan hâm mộ ở phía dưới như trước…
Phẫu thuật của Văn Ý vô cùng thành công.
Tất cả mọi chuyện đều đang đi theo hướng tốt.
Tôi xem lịch.
Thời điểm này cách lúc Văn Nguyện t*ự s*át không đến 5 tháng.
Đời này, Văn Ý không ch*ết, Văn Nguyện cũng sẽ không bị anti fan công kích vì người thân qua đời.
Xem như tôi là người đã thay đổi vận mệnh của anh nhỉ?
17.
Sau đó tôi cũng chú ý vào công việc trợ lý của mình.
Dù sao tiền lương rất cao, chế độ tốt, ông chủ còn bớt việc cho tôi, đời này tôi cũng chẳng thể tìm được công việc thứ 2 tốt như thế này.
Cuối năm, nhóm nhạc bắt tay chuẩn bị tiến hành tổ chức concert lưu diễn trên cả nước.
Tôi đứng dưới sân khấu nhìn Văn Nguyện luyện tập
Lần đầu tiên tôi có thể chứng kiến Văn Nguyện biểu diễn trên sân khấu từ khoảng cách gần như vậy.
Anh đúng là vua của sân khấu, vũ đạo gọn gàng, động tác dứt khoát, mồ hôi trên cằm được ánh đèn chiếu sáng mỗi khi anh chuyển động.
Giống như dù cho anh đứng ở đâu, tất cả những người khác đều trở thành nền, khán giả đều vô thức chú ý đến anh.
Tôi nhìn đến mức mê đắm.
Sau khi tập luyện xong, bọn họ đứng đợi các nhân viên công tác đem nước và khăn mặt đến.
Các thành viên khác đang ríu rít bàn bạc hẹn hò nhau xem lát nữa đi ăn lẩu ở chỗ nào, Văn Nguyện cầm khăn mặt nhân viên đứa tới lau mồ hôi.
Vô tình anh hình thấy tôi đứng dưới sân khấu.
Anh cầm hai chai hướng đi đến chỗ tôi.
Đến tận rìa sân khấu, anh ngồi xổm xuống, cười hỏi: "Thấy sao?"
"Đỉnh của chóp!" Tôi đứng ở dưới nhìn anh, chẳng thèm tiếc rẻ thời khen,"Cả người cứ như tự phát sáng á."
Dường như tất cả ánh sáng trên sân khấu đều chỉ chiếu vào mỗi mình anh.
Văn Nguyện nghe thế thì càng cười tươi hơn.
Anh đưa cho tôi một chai nước.
Đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như trước đây.
Nhưng mà lần này có thêm cả tôi trong đó.
"Thế để tôi cho cậu một nửa nhé."
Tôi nhìn theo tay anh.
Dưới ánh đèn sân khấu, chai nước bình thường đó đang phát sáng.
…
Rất lâu sau, Văn Nguyện đi vào phòng nghỉ phía sau khán đài thay quần áo.
Sắp xếp xong hết đồ đạc thì Tiểu Tống gọi tôi thì thấy tôi đang ôm một chai nước cười ngốc nghếch.
Hắn thắc mắc: "Sao thế Hạ Chi? Chúng ta phải đi thôi."
"Không sao." Tôi lắc đầu, mãi vẫn chưa ghìm được cái nụ cười trên môi.
"Tự nhiên thấy tôi hình như thích mặt trăng…"
Giống như mọi vật đều có tính hướng sáng.
Việc tôi thích Văn Nguyện cũng là như thế.
_________