Em Sẽ Đến Bên Anh FULL

Chương 9



Tôi nhận ra mình càng ngày càng thích công việc trợ lý này.

Lương cao, đãi ngộ tốt, ông chủ là người tôi thích, trên đời này làm gì còn công việc nào tốt như thế này được!

Tôi vui vẻ nghĩ.

Tỏ tình chắc chắn là điều không thể xảy ra rồi.

Mặt trăng cao tít trên trời, một người thường dưới mặt đất như tôi sao dám mơ ước.

Bản thân tôi luôn nhìn rõ vấn đề này.

Tôi cứ mãi đắm chìm trong hạnh phúc mà quên béng đi một việc khác.

Mãi cho đến ngày đó, lái xe xin phép nghỉ vì việc cá nhân, sau khi kết thúc lịch, tài xế tạm thời để Tiểu Tống làm, tôi và Văn Nguyện cùng ngồi ở phía sau.

Đi được nửa đường, Tiểu Tống phát hiện có một chiếc xe cứ theo sát xe chúng tôi.

“Làm sao bây giờ anh ơi? Hình như là fan cuồng đấy…”

Nghe vậy, tôi bất ngờ nhớ đến, vội lấy điện thoại ra xem thì thấy lúc này cách thời điểm Văn Nguyện xảy ra va chạm xe cộ gần một tháng.

Sao lại xảy ra sớm hơn?

Vì hiệu ứng cánh bướm do tôi tạo là mà vụ va chạm xe cộ mới xảy ra sớm hơn à?

Vài ngày nữa Văn Nguyện còn có một concert, không thể để anh xảy ra bất cứ vấn đề bất trắc gì.

Văn nguyện nhíu mày, “Chạy nhanh một chút, cố gắng cắt đuôi ở đoạn đèn đỏ ngã tư phía trước đi.”

“Vâng.” Tiểu Tống lập tức tăng tốc.

Tôi nhìn cảnh vật quen thuộc ngoài cửa sổ, nỗi lo lắng càng ngày càng lớn.

Tôi còn nhớ trong đoạn video tôi thấy kiếp trước, địa điểm xảy ra va chạm cách chỗ này không đến một cây.

Tôi muốn nhắc Tiểu Tống đi đường vòng để tránh khỏi tai nạn va chạm như kiếp trước.

Ngay sau đó, đèn xanh ở ngã tư đột ngột chuyển sang màu đỏ.

Tôi chưa kịp phản ứng thì Tiểu Tống đã thắng gấp——

Chúng tôi ở ghế sau có thể cảm nhận được sự va chạm.

Cho đến khi nhìn thấy Văn Nguyện lao sang chỗ tôi, tôi vẫn còn suy nghĩ về những lời mà tôi nghe được trong thang máy buổi chiều hôm đó——

“Hình như lúc đó trừ tài xế thì trong xe chỉ có Văn Nguyện và một trợ lý, fan cuồng đuổi theo sát nút, chỉ chút nữa thôi là đã xảy ra t*ai n*ạn liên hoàn…”

Chỉ có Văn Nguyện và một trợ lý…

Lúc đó Tiểu Tống cũng ngồi ở phía sau như tôi bây giờ.

Mà nơi chịu va chạm nặng nhất vừa hay là bên phải chỗ tôi ngồi.

Lực mạnh đến mức đầu tôi đ*ập vào ghế phụ phía trước.

Cửa sổ ghế sau vỡ nát, những mảnh vỡ lớn nhỏ cứ thế sượt qua người tôi, có một mảnh còn c*ứa vào cổ tôi, m*áu nhuộm đỏ cả cổ áo.

“Hạ Chi! Hạ Chi!” Tôi nghe giọng Văn Tiếng hét lên.

Tôi muốn đáp lại.

Nhưng lại đau đến mức chẳng thể nói thành lời, lồng ngực đau nhức, tôi nhanh chóng bất tỉnh.

Trước khi mất đi ý thức, rốt cuộc tôi cũng biết chuyện gì cứ khiến tôi mãi bất an cho đến tận bây giờ.

Tại sao kiếp trước sau khi xảy ra xe cộ, Văn Nguyện lại chọn tự sát chỉ hai ngày trước concert?

Bởi vì anh vừa phải trải qua cảm giác người thân q*ua đ*ời, vừa bị truyền thông vu khống, vừa bị anti fan công kích, lại bị fan hâm mộ nghi ngờ

Nó dồn nén lại chỉ chờ thời điểm thích hợp để bùng nổ, và tai nạn xe cộ chính là mồi lửa châm ngòi…

Tại vì anh mà người vô tội mới bị hại…

19.

Tôi tỉnh lại, đạp vào mắt là trần nhà màu trắng của phòng bệnh.

Tôi muốn nói, lại bị Tiểu Tống cắt ngang.

“ y ây, đừng có động đậy, bác sĩ dặn cô phải nằm trên giường một tháng đó.”

Nhưng tôi đang rất vội, vội đến mức chẳng thèm để ý đến cổ họng khô khan đang đau rát, hỏi: “Văn Nguyện đâu rồi? Cậu ấy đang ở đâu?”

“Yên tâm, anh ấy vẫn ổn, trong ba người thì người bị thương nặng nhất là cô đó, anh ấy trông cô 1 ngày một đêm rồi, tôi mới vừa khuyên anh ấy về nghỉ ngơi rồi.”

“Cô không ngờ được đâu, tôi còn chưa thấy anh Nguyện đáng sợ như thế bao giờ, mấy đứa fan cuồng đó bị anh ấy dọa cho sắp khóc đến nơi, anh ấy còn chẳng thèm để ý đến lời chị Chu, cứ nhất quyết phải báo cảnh sát…”

Tiểu Tống còn đang muốn nói tiếp thì tôi cắt ngang, tôi dùng hết sức nắm lấy cánh tay cậu ta, “Mau đưa tôi đi gặp Văn Nguyện!”

“Ơ? Nhưng cơ thể cô chưa khỏe mà…”

“Không cần lo, mau đưa tôi đến chỗ Văn Nguyện! Nhanh lên đi!”

Đến khi Tiểu Tống đưa tôi đến biệt thự, tôi ngồi trên xe lăn, trong đầu suy nghĩ——

Nhất định phải kịp, con cầu ông trời, nhất định phải kịp…

Tới cửa biệt thự, Tiểu Tống nhấn chuông vài lần đều không ai trả lời.

“Kì lạ, anh Nguyện đã về rồi mà… Ấy Hạ Chi, cô đứng dậy làm gì thế!”

“Tránh ra coi!” Không biết sức ở đâu ra, tôi lết cái thân yếu ớt dậy, đẩy Tiểu Tống qua, nhập mật mã Văn Nguyện đã gửi cho tôi từ trước.

Ngay lập tức, cửa mở cùng giọng nói máy móc của nữ “Đã mở cửa”, tôi lao vào bên trong.

Phòng khách không có, phòng bếp và ban công cũng không, tôi chạy lên lầu ai, bỏ qua các phòng khách, đẩy cửa phòng ngủ chính ra——

Sau đó tôi và Văn Nguyện mặt đối mặt.

“Hạ…Chi?” Văn Nguyện ngơ ngác nhìn tôi.

Đầu tóc rối bời, đôi mắt đầy tơ máu vì không ngủ cả một ngày một đêm, trên người là bộ quần áo ở nhà màu xanh nhạt… tất cả đều giống y những gì anh mang lúc nằm trên cáng cứu thương ở kiếp trước.

“Văn Nguyện!” Tôi gọi tên anh rồi nhào thẳng vào lòng anh, ôm anh thật chặt.

May quá, thật may…

Người vẫn còn sống, tôi vẫn đến kịp…

Tôi gọi tên anh lần nữa, khóc nức nở.

Văn Nguyện lúc đầu có hơi bối rối.

Tiểu Tống theo tôi chạy lên sau cũng bất ngờ.

Một lúc lâu sau——

Văn Nguyện nhẹ nhàng ôm tôi.

“Hạ Chi à.”

Anh gọi tên tôi.

Tôi không ngẩng đầu lên, vẫn rúc trong lòng anh khóc.

Anh như hiểu được gì đó, chỉ khẽ thở dài.

“Đừng khóc.” Anh nhẹ nhàng an ủi, “Tôi vẫn ở đây cơ mà.”

Trong lúc đó, cửa nhà vệ sinh trong phòng ngủ vẫn đang đóng chặt.

Một góc băng dính lộ ra phía dưới khe cửa.

20.

Y tá trưởng bị hành động gan dạ của tôi hù cho hết hồn, bắt Tiểu Tống phải trông tôi thật gắt gao, tôi phải ở bệnh viện ròng rã một tháng trời.

Cuối cùng cũng đến ngày tôi được xuất viện, vừa hay cùng ngày với concert của Văn Nguyện.

Kiếp trước tôi vẫn chưa có cơ hội đến concert, lần này nhất định tôi phải đến.

Với cả…

Tôi nhìn khung chat, chị em đu idol quen nhau đã lâu gửi tin nhắn, than thở, phú bà đu idol năm nay nhiều quá!

Concert cuối cùng vẫn diễn ra theo lịch.

Chỗ của tôi được sắp xếp ở khu vực giữa là do tôi yêu cầu.

Văn Nguyện còn thắc mắc sao tôi lại muốn ngồi xa như vậy, lúc đầu anh xếp tôi ở vị trí trung tâm, cách anh gần nhất.

Tôi ra vẻ bí mật.

Văn Nguyện mặc dù tò mò nhưng vẫn làm theo ý tôi.

Concert sắp kết thúc, Văn Nguyện, thành viên nổi tiếng nhất, biểu diễn một bài solo nhẹ nhàng.

Lúc anh cầm ghita đứng trên sân khấu, cả sân vận động trở nên yên tĩnh.

Văn Nguyện trên màn hình có vẻ hơi ngơ ngác.

Ngay sau đó, đèn lightstick trên khán đài thay đổi.

Một hàng chữ dần xuất hiện——

“Chúng mình yêu Văn Nguyện”.

Văn Nguyện trên sân khấu ngẩn ra nhìn dòng chữ.

Khoảnh khắc này, tất cả các fan hâm mộ đều hô to.

Chúng mình yêu Văn Nguyện.

Chúng mình hi vọng anh biết, anh là người được chúng mình yêu mến.

Vì thế, dù con đường phía trước có tối tăm đến đâu, anh nhất định phải tin rằng, bản thân anh là ánh sáng của người khác.