Edit: Lexie & Beta: Thanh
Chu Quân Ngôn nhíu mày nhìn chằm chằm bóng lưng đứng trong phòng khách. Anh rốt cuộc là bị làm sao lại có thể cho Cố Nhan vào nhà?
Trong đầu anh luôn có âm thanh liên tục nhắc nhở: đuổi cô ấy ra ngoài đi.
Cố Nhan rời đi nửa ngày, lúc quay lại cô đã đổi một bộ quần áo khác. Tay phải cô xách theo một túi hành lý, trong ngực còn ôm một chậu cây nhỏ, cô đứng trước sofa ngoan ngoãn nhìn anh.
“Vừa rồi ở cửa tiểu khu có bà cụ nhờ em giúp chút chuyện vặt, làm xong bà ấy đưa cho em một chậu hoa, bảo chăm mấy ngày nữa là nó sẽ nở hoa đấy. Nhà anh ánh sáng tốt hơn nhà em nhiều, em có thể đặt nó ở đây không?”
Ánh mắt Cố Nhan đầy chờ mong nhìn Chu Quân Ngôn.
Chu Quân Ngôn nhìn chằm chằm chậu cây xanh mướt trong tay cô, cảm thấy nó và cô chủ của nó đều không hợp với nơi này. Anh lạnh lùng mở miệng: “Không thể.”
“Được rồi, em sẽ đặt nó ở ban công nhé.” Cố Nhan đặt hành lý xuống, ôm theo chậu cây nhỏ, “ngựa quen đường cũ” mà đi đến ban công.
Chu Quân Ngôn hít sâu một hơi, trước khi quen Cố Nhan anh cũng không biết hóa ra hít thở sâu thật sự có thể khiến cho con người ta hồi phục cảm xúc.
Anh không thèm đi xem cô đang loay hoay ở ngoài ban công chọn chỗ tốt để đặt chậu cây, kéo kéo cà vạt xoay người đi về phía phòng ngủ.