Ép Hôn Cùng Tổng Tài Ác Ma

Chương 108: Em xin lỗi



Thời gian như đông đặc, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng lần lượt trôi qua…

Dòng người đông đúc đổ xô cũng dần dần rơi vào thế tuyệt vọng đến cùng cực, nơi bọn họ đứng đã tan ra, và ngọn lửa khủng khiếp phía sau đã dí sát mép tường, nó đã thiêu rụi toàn bộ, toàn bộ mọi thứ…

Số người bị thiêu đến chết cũng không phải ít, và cái tàn nhẫn lạnh lùng của những kẻ giàu có đằng sau lớp cửa sắt thép lại ghê rợn đến tột cùng.

" Dù là chết thì có sao chứ - rác rưởi thì nên đi với rác rưởi."

Mỉa mai khinh bỉ xem như một trò hề, tiếng nói cười và chỉ trỏ với đám người hạ lưu khiến người khác kinh tởm.

- “Những thứ không có giá trị cần phải thiêu rụi toàn bộ.”

- “Đám dân đen nô lệ hạ lưu đó cứ xem như súc sinh là được rồi, tiếng rên rỉ như một con chó sắp bị nướng trui… Vừa hài vừa vui tai!”

- “Còn tôi chỉ sợ bị sự đê hèn đó làm bẩn mắt!”

- " Bên chính phủ sẽ lại đem đám nô lệ bị trục xuất khác đến thôi, mấy kẻ ăn bám xã hội này nên chết là đúng rồi!"

Nghèo là một cái tội, bần cùng cũng là một cái tội, sinh ra và tồn tại lại càng là tội lớn…

Không rõ ai mới thật sự bẩn thỉu…



Cũng may khi đến gần sát vách tường rào ngọn lửa đã không thể bắt đến được vì không có vật dẫn lửa ở quanh, nó chỉ dựng thành bức tường vừa cao vừa rộng nung nấu mọi thứ và sức nóng điêng người như một lời đe doạ…

Nhưng việc các toà nhà cao vút phía sau đổ ập tới và gây ra thương vong là điều không thể tránh, nước mắt và máu người vẫn tuôn rơi, những cái xác biết đi cũng dần mất đi linh hồn…

Bọn họ đã bị ép làm đủ thứ việc trên đời, việc dơ bẩn thấp kém thậm chí là phạm tội chỉ để có được một chỗ đặt chân, một chỗ nương thân…Dù chứng kiến những người bên cạnh lần lượt ngã xuống vẫn phải làm ngơ và tiếp tục làm việc không quản ngày đêm, liều mạng và dồn hết tâm trí linh hồn phục vụ cho những kẻ " trung trị "và “người được bảo vệ”.

Là đáng sao…hi vọng vào chút tình người rẻ mạc…chút mong muốn tồi tàn…

Là sai rồi sao…

*

Một đám cháy lớn không thể dập tắt, một tiếng thỡ đứt quãng, một bước chân lạnh toát, và tiếng gọi vẫn không ngừng. Dù cho mấy người Thẩm Uyên nói tìm không có, Hàn Thiên Dạ vẫn một mình chạy đi khắp các ngõ hẻm lớn nhỏ, thân thủ mạnh mẽ và nhanh nhạy giúp anh tránh khỏi những đám lửa nguy hiểm chết người…

Và nội tâm sâu thẩm như con sóng cuộn trào đang ngày một dâng lên, bất an và lo lắng quá nhiều cho một ai đó…Hắn vốn trước nay chưa từng lạ lẫm như vậy…

Buổi chiều tà cũng dần tan hết ánh hoàng hôn, một màu xám xịt bảo quanh bốn bề, lửa vẫn cháy, mọi người vẫn ở đó chỉ có hắn vẫn chưa tìm được cô.

- " NOÃN NOÃN, EM CÓ Ở ĐÂY KHÔNG!"

Khuất xa những dày nhà hoang sơ, hắn đưa mắt nhìn ngọn núi trập trùng cao ngút ngàn trước mắt, lại nhìn vào những dãy hàng rào mục nát hoen rỉ sắt sắp đổ xuống…

Là điểm cuối của chặn đường…

Cũng là nơi cuối cùng hắn có thể tìm được cô…

Người con gái đó cứ như một con bướm xinh đẹp lộng lẫy thuần khiến và dịu ngọt, nhưng mỗi lần hắn nghĩ đã nắm chặt cô trong bàn tay này và giữ lấy thì cô lại lặng lẽ bay đi mất mà chẳng một lần ngoảnh lại…

Hắn rất sợ cô bị thương rồi ngất ở đâu đó, rất sợ đám người xấu mang cô đi nhưng càng sợ cô bị ngọn lửa kia nuốt chửng… Dù có phải lật tung chỗ này, đào xới từng mãnh đất, hay giẫm nát đầu của mấy kẻ chủ mưu vừa bắt được, hắn cũng phải tìm cho bằng được cô.

“Lạch cạch…” Một âm thanh nhỏ thứ hút sự chú ý của con mãnh thú hung tàn, đôi mắt lạnh lẽo nheo lại nhìn sang nơi phát ra âm thanh đó, một căn phòng cuối của dãy nhà hoang vắng, một bức tường úa màu cũ kĩ còn lưu lại những vết vẽ bằng sơn đỏ dơ mắt…

“Tiếng động đó…”

Bên trong căn phòng cũ kĩ kia là thứ gì, có phải người hắn đang cần hay chỉ là vài con mèo hoang hoặc một kẻ ngu xuẩn nào đó.

Hắn cười lạnh, đôi chân dài khẽ bước yên tĩnh đến mức không phát ra tiếng động, một chút, rồi lại một chút tiến gần nơi phát ra âm thanh…

Xung quanh trống rỗng không có gì ngoài rác thải và vài chiếc chăn bông tả tơi, nhờ vào hướng gió mạnh mẽ ở bên kia ngọn núi mà đám cháy đã ngược hướng nơi này, nơi tưởng như nguy hiểm vì ở nơi giáp với thành phố Y lại trở thành nên khá an toàn để lẫn trốn.

" Bắt chuột thôi!"

Tấm sắt lớn dựng thẳng sát vào nơi vách tường xiên vẹo, và những thùng giấy cotton cũng được dựng lên khắp xung quanh, nhưng hắn biết đó là trò bịp bợm, kẻ lão luyện này vừa nhìn là biết có người ở sau tấm sắt đó.

- “A…anh!”

- “Một đứa nhỏ?” Hắn trố mắt nhìn một cậu bé khoảng năm sáu tuổi với gương mặt ám mùi khói đen, trông khá ốm nhưng cũng có vẻ lanh lợi.

Cậu bé hoảng sợ khi thấy dáng vẻ hừng hực khí thế to lớn của hắn, hơi thụt lùi về sau, gương mặt kháu khỉnh lấy hết dũng khí mà hét to.

- “Anh là bạn của chị gái xinh đẹp có phải không?”

Đứa bé vừa hét to bằng hết sức mình vừa hướng mắt ra cửa, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

- “Chị gái xinh đẹp?”

- " Anh có phải bạn của anh Thẩm Uyên không?"

" Thẩm Uyên!"

- “Nhóc nói đúng rồi đó, nhưng sao nhóc biết.”

- "Có một tấm hình trong ví anh ấy, tấm hình chụp ảnh ấy và các bạn mình, em…em đi tìm anh ấy đến để giúp chị gái xinh đẹp…

Em nghe thấy anh gọi tên chị ấy, còn thấy loáng thoáng anh có chút quen…Nên…nên…"

- “Em đã bám theo.”

Đứa bé nhỏ giọng, như ngầm xác định được người trước mắt là người có thể nhờ giúp lúc này.

- “Cô ấy đang ở đâu! Mau dẫn anh đến đó! Mau lên.”

- “Ơ…”

- “Anh nói mau lên nhóc không nghe thấy à?”

- “Vâng vâng, em hiểu…hiểu rồi. Hãy gọi cả anh bác sĩ đến nữa nhé, chị gái xinh đẹp bị sốt cao còn bị thương nữa.”

Nó vừa khóc vừa nói, lại sợ sệt dẫn đường cho Hàn Thiên Dạ, cả hai nhanh chóng đến được một cửa cống lớn đầy bụi bám và mùi hôi…

**

Bàn tay hắn khẽ run lên khi ôm chặt người vợ bé bỏng trên tay, hắn rất giận, giận đến sắp bùng nổ.

Nhưng nhìn vào gương mặt nhỏ lấm lem và đôi môi đã rực đỏ vì cơn nóng sốt, hắn cố hạ những cảm xúc trong lòng lại, không nói lời nào. Vẻ mặt lạnh nhạt nhanh chóng bước đi về phía trước…

- “Dạ, em…em xin lỗi, em sai rồi”

- "Hu Hu Hu…em không muốn lại gây phiền phức cho anh, em không nên chạy tới đây, em biết anh đang rất giận…

Nhưng anh đừng trách phạt bọn họ, họ chỉ là những người già và trẻ nhỏ ốm yếu, em …em sẽ chịu mọi hình phạt … "

- “Được, là em tự nói đó.” Hắn lạnh lùng nói, và đôi mắt sắt nhọn vẫn đang nhìn cô như muốn thiêu rụi…