Ép Hôn Cùng Tổng Tài Ác Ma

Chương 13: CẬU ÚT NHÀ HỌ LÂM



"Trên đời này có những thứ nếu như không mất đi bạn sẽ không bao giờ biết được tầm quan trọng của nó, có những người nếu như để lạc mất rồi thì cả đời này bạn sẽ sống trong tiếc nuối vì không biết thật ra trong lòng mình họ quan trọng ra sao."

Trong quán bar sôi động bởi những bản nhạc, lấp lánh đèn màu, những điệu nhảy gợi cảm, các cô nàng bốc lửa, những người không quen biết cùng nhau thả mình theo các điệu nhảy và dòng chảy của âm nhạc cùng những tiếng reo hò.Không khí vô cùng sôi nổi và náo nhiệt, đây đúng là nơi hưởng thụ của giới nhà giàu và các thành niên thích sự mới mẻ khác biệt.

Ấy vậy mà trong góc của quầy bar có một chàng trai gương mặt tiều tụy, hốc hác đôi mắt không có hồn nhìn vào ly rượu bourbon trên tay, uống lấy từng hớp lớn đang khoát trên người chiếc áo hoodie màu xanh dương đậm đội nón trùm đầu, lất phất vài sợi tóc vàng trên trán, gương mặt thanh tú nhưng lại trông vô cùng thiếu sức sống, anh ta đã ngồi ở đó nửa ngày trời từ sáng sớm đến tận 11 giờ, không biết chịu đã kích gì.

Từ hướng ngoài cửa quán bar một người đàn ông khác lại bước vào anh ta cũng có mái tóc vàng óng ả gương mặt hai người trong cũng có vài nét giống nhau, đó là Lâm Thành anh ta đến đây để lôi đứa em trai ngu ngốc của mình về nhà.

Lâm Thành đến gần đứa em trai nhỏ của mình không thể ngờ được vì một người con gái mà đứa em vốn dĩ hòa đồng lạc quan yêu đời lúc nào cũng cười tươi rói mỗi khi nhìn thấy anh ta trở về ngày hôm nay lại có bộ dạng như vậy, vừa bỏ chuyện học ở nước ngoài vừa nhìn như tên yếu đuối vô dụng, cả người toàn mùi rượu nồng nặc trong không khác gì cái xác không hồn.

Lâm Thành:-"Rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra, anh trở về rồi đây bố mẹ tìm em khắp nơi đó, mau theo anh về nhà!"

Đứa em trai của anh ta vẫn mãi im lặng không có hồi đáp tiếp tục cầm ly rượu uống cạn.Lâm Thành thật sự nhịn không nổi nữa anh ta giật lấy chiếc ly đập thật mạnh xuống nền đất, lôi cổ đứa em trai mình đứng dậy áp sát đầu cậu ta vào tường dùng tay siết chặt cổ áo cậu ta.

Lâm Thành:-"Vì một cô gái đáng sao Lâm Thanh, em đừng làm mất mặt nhà họ Lâm."



Lâm Thanh nghe anh ta nói không kiềm nén được nữa mà rơi nước mắt.

- "Em không thể tìm thấy cô ấy nữa, cô ấy như bốc hơi khỏi thế giới này! Có phải em chết đi rồi biến thành linh hồn có thể tìm ra cô ấy không."

Lâm Thành càng nghe càng tức giận không ngờ đứa em anh ta yêu thương từ nhỏ lại có bộ mặt này, bàn tay nắm thật chặt lại vun nắm đấm thẳng vào gương mặt yếu đuối kia.

- "Em mau tỉnh táo lại cho anh!"

Lâm Thanh vẫn không có phản ứng gì gương mặt vẫn thất thần nước mắt vẫn chảy ra từ khóe mắt, cú đấm này so với nỗi đau từ trái tim anh ta lúc bấy giờ thì có là gì chứ.

Lâm Thanh không muốn khóc cũng không muốn làm tên yếu đuối, anh ta rất yêu người con gái nhỏ bé ấy, cùng cô ấy trưởng thành lớn lên, dành hết mọi sự dịu dàng yêu thương của mình cho cô ấy, đối xử với cô như bảo bối nâng niu chăm sóc.

Nhưng từ khi gia đình biết chuyện của hai người cả ba và mẹ đều phản đối cật lực họ đã đe dọa sẽ làm hại cô ấy nếu Lâm Thanh không đi du học và không chia tay cô ấy vì cả hai người học không còn môn đăng hộ đối nữa.

Cô ấy là Hạ Tư Noãn người duy nhất mà cả đời này anh ta yêu, cô gái với gương mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng theo sát bên cạnh anh ta như hình với bóng làm mọi trò quậy phá thật sự đáng yêu vô cùng, sự quan tâm, trái tim ấm áp thật lòng đối đãi của cô ấy là thứ tình cảm mà Lâm Thanh nhớ mãi.

Nếu có trách chỉ trách anh ta quá hèn nhát không dám đối đầu với cha mẹ rời bỏ gia đình vì cô ấy, anh ta cứ nghĩ rằng để cô ấy buông tay mình ra Noãn Noãn sẽ có cuộc sống tốt hơn gặp được người tốt với cô ấy, bản thân anh ta đến nước ngoài sẽ chăm chỉ học tập tạo ra sự nghiệp cho riêng mình đến khi tự mình có chỗ đứng rồi nếu cô ấy vẫn còn yêu mình thì không gì có thể chia cắt họ.

Nhưng Lâm Thanh đã lầm vừa đi nước ngoài bốn năm tháng anh ta đã nhận được tin của chị Noãn Noãn vì sợ cô ấy không buông bỏ được mà đến nước ngoài tìm anh ta.

Lâm Thanh đã bỏ hết việc học tìm kiếm cô ấy ở khắp các sân bay nhưng không nơi nào có bóng dáng quen thuộc đó. Lần đầu tiên bản thân anh ta cảm thấy hoảng sợ và hối hận đến vậy, trái tim như thiếu mất một nữa lúc nào cũng đau nhói khó thở, đến khi vội vàng về nước chạy dùng cả thế lực của Lâm gia đi tìm khắp nơi, đến trung tâm thương mại có người nhìn thấy cô ấy cũng không thể tìm ra manh mối gì.

Thế giới trong lòng Lâm Thanh sụp đổ hình bóng nhỏ nhắn nhìn anh ta mỉm cười rồi tan biến lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ mỗi tối.Cảm giác ân hận và tội lỗi dày vò khiến anh ta nhận ra thật sự bản thân yêu cô ấy rất nhiều cô ấy quan trọng hơn bất cứ ai, sự tự trách khiến anh ta bắt đầu hành hạ ngược đãi mình rồi lại tìm đến cơn say để giải tỏa nhớ mong trong lòng để có thể chợp mắt và một lần nữa nhìn thấy cô ấy xuất hiện trong giấc mơ.



Nếu cô ấy không còn nữa thì Lâm Thanh cũng không muốn tồn tại làm gì.

Nhìn đứa em trai im lặng không nói gì Lâm Thành cũng không muốn ra tay nữa chỉ lôi anh ta ra khỏi quán bar kéo vào ghế sau xe hơi rồi đưa anh ra về nhà.

Lâm Thành thật sự muốn biết cô gái đó là ai gặng hỏi mãi mà Lâm Thanh vẫn không nói gì chỉ dựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại như không nghe thấy, Lâm Thành chỉ biết thở dài.

Bản thân Lâm Thành chỉ là đứa con riêng của gia đình anh ta không có phần nào trong tài sản của Lâm gia, mẹ và bố chỉ nể anh ta là người thân cận bên cạnh cha nuôi mà không dám xem anh là người ngoài.

Lớn lên trong sự thờ ơ của bố và sự ghẻ lạnh của mẹ anh ta chỉ có duy nhất đứa em trai này thật lòng quan tâm lo lắng anh ta làm công việc nguy hiểm, có gì tốt đều chừa phần cho anh ta từ bé đến lớn hai người lúc nào cũng thân thiết, giờ đứa em này lại như vậy khiến anh ta lo lắng không thôi.

*************

1 giờ đêm không khí lạnh bao trùm xung quanh khi cơn mưa vừa tạnh những giọt mưa vẫn chưa ngưng hẳn mùi không khí ẩm, tiếng lá rơi nhẹ bay xào xạc.

Tại khu nhà giàu bậc nhất của thành phố Hàn Thiên Dạ đang lái trên chiếc xe cưng của mình trở về nhà, anh ta vừa về đến cổng đã có người ra tiếp đón, bước vào nhà lại được Phong quản gia quan tâm hỏi han, vừa tắm rửa xong đồ ăn tối đã được Phong quản gia chuẩn bị sẵn toàn món anh ta thích cùng một chai sâm banh thượng hạng.

Hàn Thiên Dạ khoát trên mình bộ đồ ngủ màu đen bóng mang đôi dép lê đi trong nhà mái tóc còn vài sợi ướt xõa nhẹ trên trán, vẫn là gương mặt điển trai không có cảm xúc gì chầm chậm ngồi vào bàn ăn như thường lệ.

Hàn Thiên Dạ với giọng nói trầm thấp:

- "Cô ấy sau khi từ bệnh viện về có vấn đề gì không, hôm nay có biểu hiện như thế nào? "



Phong quản gia:-"Thưa ngài tôi đã gọi bác sĩ riêng đến khám cho cô ấy rồi ạ, không có vấn đề gì. Còn biểu hiện thì cô ấy không có biểu hiện cảm xúc gì rất ngoan ngoãn đều theo lời sắp xếp của ngài."

Hàn Thiên Dạ:-"Vậy à."

Sau bữa ăn Hàn Thiên Dạ một mình đi cầu thang lên phòng mình, bất giác nhìn về phòng kế bên của Noãn Noãn xoay nhẹ tay nắm cửa nhưng không mở được.

- " Khóa cửa rồi sao." nói rồi gọi Phong quản gia lấy chìa khóa tổng nhẹ nhàng mở cửa phòng Noãn Noãn chậm rãi bước vào không dám tạo ra tiếng động sợ đánh thức cô ấy.

- "Không phải sợ bóng tối hay sao, sao phòng lại tối om như vậy" nhìn Noãn Noãn cuộn mình trong chăn ngủ say thi thoảng có vài tiếng thúc thít chắc là đang mớ khóc, Hàn Thiên Dạ chầm chậm tiến lại gần ngồi sát mép giường đặt tay lên gương mặt nhỏ nhắn vuốt ve thì thầm:

- "Giận tôi sao, vì hôm qua đã nặng lời với em, còn ép em đến bệnh viện đúng không!"

Về phía Hạ Tư Noãn dù ngủ say cô vẫn cảm nhận được có mùi hương gỗ tràm nhàn nhạt ở gần mình nghe như tiếng có thì thầm của ai đó, nghĩ là mình gặp ảo giác rồi lại không muốn tỉnh dậy mà ngủ tiếp.

Hàn Thiên Dạ ngồi nhìn cô ấy khoảng nửa tiếng, lại hôn lên trán cô chúc ngủ ngon, sau đó bật đèn ngủ lên cho cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng rời đi.