Ép Hôn Cùng Tổng Tài Ác Ma

Chương 20: Mưa



Những hạt mưa nặng trĩu vẫn tiếp tục rơi ào ào, mạnh mẽ trắng xóa mù mịt cả đất trời. Từng cơn gió mạnh thổi lùa qua làm thân cây ngã nghiêng vào nhau, bầu trời vẫn tiếp tục giông bão, cả khu rừng mịt mù tối tăm.

Một bên khác Hàn Thiên đang tỏ ra cực kì khó chịu nhìn Thẩm Bích Lan trong liều.

- " Cô đừng đi quá giới hạn của tôi, tự biết thân phận mình đi."

- "Không lẽ bao năm cố gắng của em vẫn không làm trái tim anh dao động, anh vậy mà không nói với em đã kết hôn với người khác." Thẩm Bích Lan uất ức vừa khóc vừa nói.

- " Tôi sẽ chăm sóc cho đến khi cô khỏi bệnh đó là sự nhân nhượng lớn nhất, cô là người thế nào tôi biết rõ đừng giả vờ yếu đuối với tôi làm gì." Hàn Thiên Dạ lạnh lùng gắt gỏng.

- "Dạ anh đã từng yêu em chưa, không phải lúc đưa ra sự lựa chọn cũng vì nghĩ cho em đó sao?"



Hàn Thiên Dạ vẻ mặt không quan tâm.

- "Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn phân tâm sự chú ý của chúng để Lâm Thành đến đây kịp lúc, một lần cuối cùng tôi nói với cô Thẩm Bích Lan cô không là gì của tôi hết, sau này đừng tung tin đồn lung tung, cũng đừng tùy ý đụng vào tôi, khó chịu lắm đó."

Nói rồi Hàn Thiên Dạ bước ra khỏi căn lều nhỏ xé toạt chiếc áo sơ mi ra vẻ mặt ghét bỏ, anh ta quay đi về phía liều chính. Bỏ lại Thẩm Bích Lan cúi mặt im lặng rơi nước mắt, ánh mắt độc ác nhìn về phía trước.

- "Tiểu Cường, Hạ Tư Noãn đang ở trong liều đúng không?"

- "Em không biết nữa ạ, từ lúc nãy đã không thấy chị dâu đâu."vẻ mặt lúng túng sợ sệt.

- "Cậu nói gì cơ."

Hàn Thiên Dạ mạnh bạo xé rách cửa lều, đúng như vậy cô ấy không có ở đây, vậy thì ở đâu chứ với tính cách nhát gan đó nhìn dáng vẻ anh ta giết người phải sợ hãi rồi bỏ chạy về đây mới đúng chứ. Bây giờ tên dẫn đầu bọn chúng còn đang lẫn trốn khi nãy vì Thẩm Bích Lan cứ đeo bám làm anh ta không thế bắt hắn lại, thuộc hạ của Hàn Thiên Dạ đang chia ra tìm tên đó khắp nơi.

- "Không lẽ cô ấy bị bắt đi rồi"- Hàn Thiên Dạ vội vàng cướp lấy ô trên tay tiểu Cường một mạch lao vào rừng giữa cơn mưa tầm tã. Trong lòng anh ta có chút sợ hãi truyền đến cảm giác bất an khó tả.

Dưới một gốc cây to lớn, bóng dáng nhỏ bé của Hạ Tư Noãn đang dựa lưng vào thân cây ngồi bệch xuống đất, cô ấy đã đau đến mức đi không nổi, đang thở từng hơi một.



- "Với tình trạng này làm sao mình trốn khỏi đây chứ, nếu ra được tới pbiển lấy được thuyền của tên bắt cóc lúc nãy thì may ra."

Hạ Tư Noãn cho rằng chỉ cần cô biến mất khỏi nơi này thì có thể Hàn Thiên Dạ sẽ cho rằng cô chết rồi, chết giữa làn mưa đạn lúc nãy hay bị bọn người kia giết hắn sẽ không tìm cô nữa.

Noãn Noãn ngồi khoảng 30 phút ở đây rồi mưa vẫn rơi hoài không dứt, cả cơ thể cô ướt sũng đang ngấm nước mưa vào bên trong da thịt khiến cô lạnh lẽo vô cùng ngồi co rúm lại bất giác run lên cầm cập, vừa lạnh, vừa mệt, lại đói lã người cô bây giờ nhìn thê thảm như người vô gia cư vậy, sợ rằng lát nữa sẽ phát sốt rồi ngất đi.

Noãn Noãn chỉ biết cầu nguyện trong lòng cho cơn mưa mau chóng tạnh đi để cô còn có cơ hội trốn khỏi nơi này.

3 giờ sáng, Noãn Noãn bị tiếng bước chân ai đó đánh thức, cô đã bị ngất đi khoảng một lúc, gương mặt tráng bệch cơ thể hình như đang nóng lên, cơn mưa lớn cũng nhỏ lại từ lúc nào.

Cô lê cơ thể mệt mỏi đứng dậy, mắc cá chân vẫn đau như vậy bước đi vẫn rất khó khăn, nhưng tiếng bước chân càng lúc càng gần làm cô hoảng loạn sợ sệt không thể không rời khỏi chỗ này mà ở đây để bị bắt được, cô phải nhanh chóng chạy đi.

Vừa nói vừa vội vã bước đi từng bước nhanh chóng, chịu đựng với cơn đau cô chỉ biết cắn răng thật chặt, vừa bước đi vừa cổ vũ bản thân.

Tiếng bước chân càng lúc càng tiến gần hơn cô hốt hoảng quay lại, ai đó đang che cây dù đen lớn truy đuổi cô, đối phương đang tăng tốc chạy đến gần cô hơn.

Noãn Noãn lại càng sợ càng run rẩy lê bước nhanh hơn không cần thận giẫm vào vũng bùn lầy trượt ngã sang một bên.

- "A đau quá,..","Khoan đã, ở đằng sau..!" cô run rẩy sợ hãi.

Bóng người kia lập tức tăng tốc tiến về phía Noãn Noãn, cô không thể ngồi dậy nỗi nữa cũng không chạy kịp chỉ biết nhắm chặt mắt lại phó mặt cho số phận.

Bóng người đó đang tiếng gần ngay phía cô, hạt mưa cũng không còn rơi trúng cô nữa, Noãn Noãn he hé mắt ngẩng đầu lên trời nhìn thấy chiếc ô màu đen to lớn đang che trên đầu mình, đôi mắt tròn xoe nhìn xuống một chút bóng dáng người đàn ông quen thuộc gương mặt tức giận vẫn không che được sự vui mừng từ đôi mắt hiện lên nhìn Noãn Noãn không nỡ.

Cô lùi về phía sau gương mặt thất thần

"Tại sao lại là Hàn Thiên Dạ, làm sao anh ta tìm được đến đây, mình không muốn lại chịu sự tổn thương nào nữa cả, mình không muốn quay về, muốn rời khỏi đây".