Ép Hôn Cùng Tổng Tài Ác Ma

Chương 4: LÀ VẬT SỞ HỮU



Ánh nắng mặt trời chiếu vào căn phòng nhỏ tràn ngập ánh sáng,bên trong căn phòng ấy là chiếc giường lớn cùng bộ chăn ga màu đen, nội thất tiện nghi sang trọng, tấm thảm lông thú mắc tiền dưới sàn gỗ cao cấp, chiếc bàn tròn nhỏ ở giữa bộ sofas, những chiếc ly bằng vàng cao cấp, gạc tàn thuốc cũng là vàng,...

Chiếc đèn ngủ trên ghế tựa cạnh đầu giường lấp lánh những viên kim cương treo lủng lẳng như món đồ trang trí thông dụng,những bức tranh treo trên tường đầu giường cũng là của họa sĩ nổi tiếng thế giới đáng giá hàng trăm triệu đô, đây thực sự là nơi vô cùng xa hoa như một căn phòng hoàng gia cao cấp,tấm rèm đen bên khung cửa sổ đang mở nhẹ phấp phới.

Từng làn gió mát thổi vào phòng mang theo mùi hương như mùi hoa lavender nhẹ nhàng như thanh lịch và sang trọng.

Trên chiếc giường lớn là cô gái nhỏ bé khoác trên mình bộ đồ ngủ mỏng manh bằng vài vôn màu hồng phấn nhạt, người cô ấy đầy mùi thuốc khử trùng vết thương được băng bó.

Cô ấy chỉ mới 18 tuổi nét trẻ trung xinh đẹp vẫn hiện rõ kể cả khi đang ngủ say và không được trang điểm kĩ càng: hàng lông mì dài đen lấp lánh, sóng mũi cao, gương mặt bầu bĩnh trắng noãn đôi môi hồng hào nhỏ nhắn đáng yêu.

Hạ Tư Noãn vừa được ngài "Dạ" cứu giúp, cô ấy đã ở đây hai ngày kể từ khi được đưa về, người hầu trong nhà đối với cô rất tốt và tôn trọng nhưng lúc nào cũng lạnh lùng không cười, và đã hai ngày kể từ lúc được đưa về cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ tư đã được cho ở lại trong căn biệt thự này để điều trị cho cô.

Hạ Tư Noãn giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cô mơ thấy cảnh các cô gái bị bọn buôn người bắn chết,Lili cũng bị hành hạ đến chết, ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Thiên Dạ cùng đôi tay nhuốm máu các cô gái đang cầm súng muốn bắn chết cả cô, cô sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh.

Noãn Noãn hít thật sâu và trấn an bản thân cô ngơ ngác nhìn căn phòng xa lạ không biết bản thân đang ở đâu, cô chỉ nhớ mình cầu cứu Hàn Thiên Dạ rồi ngất đi, cô chỉ nhớ anh ta máu lạnh và cho người bắn chết các cô gái họ đến xin anh ta cứu mình.

Noãn Noãn đứng dậy khỏi chiếc giường vết thương ở chân vẫn đau âm ỉ cô cố gắng đi nhẹ nhàng đến gần cửa sổ nhìn lên bầu trời trong xanh thần nghĩ ngợi, dù không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó nhưng đến giờ cô vẫn còn sống thật là tốt biết bao.

Ánh mắt Hạ Noãn nhìn xuống dưới " Trời ơi, cao quá " căn phòng này ở tầng năm của khu biệt thự phía dưới là sân vườn vô cùng rộng lớn, có rất nhiều cây côi hoa tươi nhất là hoa lavender có cả một khu vườn ở phía Tây khu biệt thự.

Dưới sân là một đoàn người hầu nam vest đen nữ váy đen trắng đang tỉa hoa, tưới cây và quét dọn lau chùi, còn có cả đoàn người mặc đồ chiến đấu màu đen khoảng hai trăm người đang luyện tập như kiểu quân đội.

Cô ấy bị choáng với cảnh tượng này, nơi đây có lẽ là nhà Hàn Thiên Dạ, anh ta giàu có vậy sau thật sự quá hoành tráng.

Nhưng nhớ về biểu cảnh lạnh lẽo ánh mắt sắt bén của Hàn Thiên Dạ cô thầm nghĩ mình sẽ rời khỏi đây bằng mọi giá vì không biết chừng anh ta cứu cô vì có ý đồ khác.

Cô vừa nghĩ vừa đi về phía cửa đôi môi mím chặt định mở khóa đi khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Cạch" tiếng mở cửa một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi mấy sáu mươi tuổi bước vào gương mặt phúc hậu ánh mắt hiền hòa như nhìn thấu sự đời, mái tóc hoa răm vuốt ngược, khoát trên mình bộ vest màu be và thắt cà vạt lịch lãm cất giọng nhẹ nhàng, cung kín nói:

- " Chào Hạ tiểu thư, tôi là Phong Khải Duy là quản gia của ngài Dạ, rất làm vinh hạnh được gặp cô, cuối cùng cô cũng tỉnh dậy, ngài Dạ biết hẳn sẽ rất vui"

- " Tôi không sao cảm ơn ông Phong quản gia và mọi người đã chăm sóc cho tôi, tôi có thể gặp rời khỏi đây được không? Tôi sợ người nhà sẽ lo lắng cho tôi, tôi có thể đi ngay không"- Noãn Noãn rụt rè nói.

Gương mặt Phong quản gia vẫn mỉm cười bình thản:

- " Xin lỗi tiểu thư tôi không thể quyết định chuyện này, cô vẫn nên ở lại đây đợi ngài Dạ về thì hay hơn, cô cũng đừng nên có ý định rời khỏi đây nếu ngài Dạ biết được cô cũng biết rồi đấy. Tôi chỉ có thể nhắc nhở vậy thôi "

Noãn Noãn nghe câu trả lời vừa khuyên nhủ vừa đe dọa không khỏi lo lắng, và sợ hãi.

- "Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông", "khi nào ngài Dạ về tôi có chuyện cần nói về anh ấy có được không "

- "Tôi sẽ bẩm báo với ngài ấy, cô cần gì cứ nói với tôi, để tôi mang bữa trưa vào cho cô, có lẽ tối ngày ấy sẽ về đấy ạ, Tôi xin phép " vừa nói Phong quản gia vừa quay người rời đi.

Hạ Noãn ngồi trong phòng tối tâm cô đơn với sự sợ hãi bồn chồn không yên, cô đã đợi Hàn Thiên Dạ từ trưa đến lúc chiều và cả tối muộn, hai tiếng bác sĩ lại kiểm tra, người hầu đòi giúp cô ấy tắm rửa, rồi cách 3-4 tiếng họ lại mang thức ăn lên, giới thiệu với cô ấy về ngôi biệt thự, dẫn cô ấy đi xung quanh, chỉ duy nhất không cho cô mở cánh cổng lớn đi ra ngoài.

Cô ấy mệt mỏi vì lúc nào cũng ám ảnh không biết khi gặp Hàn Thiên Dạ nên nói gì để anh ta cho cô rời đi sợ chọc điên anh ta và bị giết chết.

Trời tối muộn Hạ Tư Noãn ngồi trên chiếc ghế dài nhìn lên bầu trời nghĩ về bản thân và gia đình cô thất mình thật vô dụng, cô lại bật khóc vì lo lắng không biết Lili giờ này như thế nào có còn sống hay không nhìn ánh trăng mờ ảo trên nên trời trong xanh cô nghĩ mình cũng giống như vậy đang cố gắng le lói sống qua ngày dẫu ngày tháng mệt mỏi và khổ đau.

Bỗng cô giật mình thì ra là tay một người nào đó đang chạm vào người cô bóng người to lớn bước đến gần cúi người xuống nhìn cô, cô sợ hãi lùi về phía sau bật đèn lên và nhìn rõ đó là Hàn Thiên Dạ với mái tóc ướt.

Bây giờ anh ta đang khoác chiếc áo choàng tắm để lộ rõ cơ bụng sáu múi cuồn cuộn săn chắc lấp ló, gương mặt anh tuấn pha chút lạnh lùng nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến:

- " Sợ tôi"

- "Không thưa ngài"

- "Sao em ở trong phòng lại không mở đèn, Phong quản gia nói em muốn rời đi"

- " Thưa ngài, không được sao ạ" Noãn Noãn rụt rè

- " Em là của tôi, chỉ có thể bên cạnh tôi thôi, em quên mình đã hứa gì rồi à?"

- "Tôi không dám, xin ngài hãy tha cho tôi, hãy thả tôi đi "

Hàn Thiên Dạ gằn giọng khó chịu ánh mắt đáng sợ nhìn Noãn Noãn.

- " Em phải kết hôn với tôi, thay vào đó tôi sẽ trả nợ giúp gia đình em, nếu em không đồng ý và muốn rời đi chẳng còn lí do nào để Hạ gia tồn tại cả "

Noãn Noãn lặng người, cô biết anh ta đã điều tra mình, anh ta rất nguy hiểm và vô tình, anh ta sẽ không nói đùa cô lưỡng lự vừa không muốn bị trói buộc vừa muốn bỏ trốn, cô không hiểu mình có thể mang lại lợi ích gì mà anh ta lại muốn kết hôn, nhưng điều đó chắc chắn không đơn giản.

- "Xin ngài suy nghĩ lại được không, tôi thấy mình không xứng, không có lí do gì để hai người không yêu nhau ở bên nhau cả thưa ngài"

- "Em nói gì cơ,tôi không nhắc lại lần hai đâu. "

Nói rồi Hàn Thiên Dạ lấy bản hợp đồng và giấy đăng kí đưa cho Noãn Noãn

- "Em chỉ có một cơ hội này thôi, tôi chỉ cần một người vợ danh nghĩa, em hiểu không!"

Noãn Noãn run rẩy nhìn vào mắt người đàn ông không thể đàm phán này cô cầm lấy giấy bút đọc một bản hợp đồng hôn nhân và giấy đăng kí kết hôn anh ta đã kí sẵn.

Hàn Thiên Dạ liên tục gây sức ép tâm lí " em chỉ còn 15s để suy nghĩ cả nhà em trông chờ số phận họ trong tay em đó"

Noãn Noãn do dự một lúc rồi không nghĩ ngợi gì cô nhắm mắt kí đại vào hai tờ giấy rồi đưa cho Hàn Thiên Dạ, ít ra người nhà cô không chết, chỉ cần không ai chết cô nhất định sẽ tìm cách thoát khỏi tên ác ma này.

Hàn Thiên Dạ nhìn bản hợp đồng vui vẻ rồi rời đi mỉm cười với Tư Noãn và nói:"Coi như em thông minh "

Nhìn bóng dáng tên ác ma đi khỏi phòng cô thở phào nhẹ nhỏm vội vàng khóa cửa rồi tắt đèn chạy thật nhanh chui vào trong chăn cuộn tròn run rẩy ôm lấy chính mình bật khóc vì cô không có ai để dựa dẫm không một ai tâm sự giúp cô trong lúc này cô sắp mất đi tự do và cô vừa đồng ý bán mình như món hàng,không biết rồi chuyện gì sẽ xảy đến với mình nữa, lo lắng về ngày tháng sắp tới và suy nghĩ mọi cách trốn khỏi nơi đây cô ấy vừa khóc vừa lo sợ.