Ép Hôn Cùng Tổng Tài Ác Ma

Chương 93: ###



- "Vậy khi nào chúng ta sẽ xuất phát."

Ngữ điệu mất kiên nhẫn của người đàn ông khi nhìn vào Hàn Thiên Dạ.

Phòng làm việc rộng lớn trang trí tối giản và lịch thiệp, chiếc bàn kính nhỏ đặt ở giữa, Hàn Thiên Dạ ngồi ngạo nghễ trên sofas đối diện là những người anh em thân thiết...

Anh mặt bộ vest đen thường thấy, bàn tay nâng lấy ly rượu vang đỏ trên bàn lắc lư nhẹ nhàng rồi lại từ từ đưa lên đôi môi mỏng ngửi lấy mùi hương và thưởng thức đầy mê hoặc, không một động tác thừa...

Gương mặt điển trai góc cạnh như tạc tượng và đôi mắt anh đen láy tự nhiên tựa viên ngọc quý nơi đại dương sâu thẩm đầy bí ẩn và quyền uy, vẻ mặt lạnh lùng không biến sắc giọng nói trầm thấp...

- "Ngày mai."

- "Sớm thế sao, tôi còn chưa chuẩn bị gì hết, này Lâm Thành sao tự nhiên lại hỏi ngài ấy làm gì. Cậu nôn đi đến khu hoang vu đó lắm sao?"

- "Cái tên bác sĩ lười nhác này, cậu lại muốn trốn trong phòng thí nghiệm với điều hòa mát mẻ cả ngày à."

- "Như vậy có gì không tốt chứ."

Lâm Thành tỏ ý không vui.

Trước đây lúc nào bốn người bọn cũng kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau, vậy mà từ lúc Thẩm Uyên được điều đến thành phố này chăm sóc sức khỏe cho Thẩm Bích Lan hắn lại trở nên lười biếng, suốt ngày than thở vất vả đủ thứ trong khi toàn thân lúc nào sạch bóng không tốn tí mồ hôi lại còn được trả lương cao khi kiêm thêm chức danh bác sĩ riêng của Hàn Thiên Dạ.

Lâm Thành thì không có sổ hưởng như vậy, lo chuyện công ty ba mình rồi đống công việc Hàn Thiên Dạ dồn ép, lại còn đảm nhận việc thám thính điều tra khắp nơi, cả việc trông chừng Noãn Noãn khi Hàn Thiên Dạ vắng mặt cũng kêu anh làm.

Sức khỏe của em trai vừa khá, thái độ của ba ruột và mẹ kế lúc này lại gay gắt hơn, sự lạnh nhạt thâm hiểm của cha nuôi như mũi tên sắt nhọn chực chờ nhắm vào vì anh dám phản bội lại ông ta,... còn có áp lực từ Hàn Thiên Dạ, Lâm Thành quả là chịu thiệt đủ điều.

STI nhìn dáng vẻ cộc cằn của Lâm Thành thì cũng đành bất lực vì không thể giúp được gì chỉ có thể an ủi vài câu.



- "Dạ đã quyết định rồi. Chúng ta sẽ theo vậy mà làm. Lâm Thành à thời gian này cậu vất vả quá rồi, nếu còn tức giận sợ là sẽ già đi vài tuổi.

Lúc đó tôi phải chuyển sang gọi cậu bằng anh Lâm Thành thì kì cục lắm."

- "Đây là an ủi sao?"

Lâm Thành bỗng dưng tức giận xoay nhẹ cổ, tiếng "răn rắc" vang lên. Đôi mắt thâm quần đen như gấu trúc hơi ám mùi sát khí....

- "Nhìn bộ bộ dạng tốt bụng này của tôi cậu không cảm động à, vẫn còn đủ sức để đánh nhau với tôi thì chắc cậu ổn mà, nên đừng có đụng vào ai cũng cắn như vậy!"

- "Tên kia!" Ánh mắt như gào thét giết người bị chặn lại bởi tiếng nói của Hàn Thiên Dạ.

- "Các cậu có thôi đi không? Phiền thật đấy. "

- "Tất cả là tại Lâm Thành đó thưa ngài."

- " Tên Thẩm Uyên kia, lại ngứa đòn à?"

- " Im lặng chút đi."

- "Cả cậu nữa đấy STI, coi chừng tôi đấy."

Mỗi lúc như thế này Hàn Thiên Dạ lại nhìn bọn họ đầy bất lực, đã qua bao nhiêu năm, tuổi tác của cả mỗi người cũng dần tăng lên chỉ có tính cách của mấy tên này là vẫn vậy.

Nếu là mấy lần trước thì hẳn Hàn Thiên Dạ sẽ rất tức giận, nhưng dạo này tâm trạng anh có chút tốt nên cũng không chấp họ làm gì...

"Mấy tên này yên tĩnh một lúc thì chết sao."

Hàn Thiên Dạ lấy chiếc bật lửa trong túi áo sơ mi trắng, mồi một ngọn lửa vào điếu thuốc lá trên tay, rít nhẹ một hơi, làn khói trắng và mùi thuốc lan tỏa trong không khí mờ mịt...

Giọng nói lạnh lùng vang lên.

- "Các cậu nghe đây."

- "Vâng thưa ngài." Thẩm Uyên nhanh chóng lên tiếng đáp lời nhưng lại va phải ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Thiên Dạ...

- "Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến khu biên giới, có vài việc phải chính tay xử lí tôi mới yên tâm.

Chúng ta sẽ ở đó khoảng năm ngày và tôi sẽ không mang theo quá nhiều người nhằm tránh gây chú ý, vì vậy các cậu hãy tự mình chuẩn bị cho tốt đó, tôi rất cần sự hỗ trợ từ mọi người."



- "Vâng."

- "Chúng tôi sẽ cố gắng."

- "Tôi sẽ bắn chết hết những kẻ cản đường." Lâm Thành nở nụ cười nhếch trên môi, dường như đang chờ đợi một cuộc săn đuổi...

- "Dạ à, có chuyện này cậu đừng quên."

- " Chuyện gì STI?"

- "Ngày sinh nhật của ông già là thứ bảy tuần sau, hôm nay đã là chủ nhật rồi.

Thiệp mời đã gửi đến chỗ cậu từ tuần trước rồi mà...

Chúng ta có đến đó không? Hay cứ mặc kệ như mọi năm."

- "Ha..." vẻ mặt Hàn Thiên Dạ vẫn không thay đổi, có chút hứng thú và đáng sợ dần hiện lên.

- " Nhất định phải đến chứ! "

****

Càng về khuya cảnh vật xung quanh dần trở nên tĩnh mịch, ánh trăng đêm nay cũng tròn trịa và sáng hơn mọi ngày.

Lúc Hàn Thiên Dạ rời phòng làm việc đã là hơn hai giờ sáng, ly cà phê đắng trên bàn cũng đã nguội lạnh từ rất lâu. Khi mọi người đã về hết anh còn phải xử lí đống văn kiện và phê duyệt các hợp đồng quan trọng của công ty, việc ngủ muộn với người đàn ông này cũng đã sớm trở thành thói quen...

Nếu là người thường làm việc với tần suất cao và không màng tới sức khỏe như vậy e là đã gục ngã từ sớm.

Nhưng Hàn Thiên Dạ lại có thể lực tốt sức chịu đựng và tinh thần mạnh mẽ, hơn nữa thứ anh sợ nhất chính là nghèo và yếu đuối vì vậy khối lượng công việc nhiều gấp bốn năm lần người bình thường kia có đáng là bao...

Bữa ăn khuya lạnh lẽo khi chỉ có một mình, không biết từ khi nào người như Hàn Thiên Dạ lại bắt đầu thấy sợ nỗi cô đơn. Dù đồ ăn trên bàn vẫn đang nóng hổi và tỏa ra khói nghi ngút nhưng anh vẫn cảm thấy thức ăn lạnh ngắt đến kì lạ.

"Con thỏ ngốc đó chắc là ngủ mất rồi. Dạo gần đây bận rộn đến mức không còn thời gian trêu chọc cô ấy nữa..."

Phong quản gia vẫn đứng hầu hạ bên cạnh chủ nhân, ông hiểu rõ từng suy nghĩ của chủ mình, từng thói quen hay tâm tình đều không qua mắt được người có kinh nghiệm từng trãi...

Trong mỗi bữa ăn dạo gần đây Phong quản gia đều sẽ báo cáo tình hình của Noãn Noãn mỗi ngày.

Dù nói là muốn cho cô ấy tự do nên không cần giam giữ như lúc trước, nhưng mỗi khi Noãn Noãn muốn ra ngoài lại có cả đám người theo sau cũng vì thế mà cô cứ nhốt mình suốt trong phòng...



Lịch trình hằng ngày của cô chỉ có học và học nhưng Hàn Thiên Dạ lại thích nghe những câu chuyện đó mỗi ngày...

- "Hôm nay cũng như vậy sao?"

- "Đúng ạ."

- "Cô ấy có nhắc gì đến tôi không?"

- "Không có ạ! Cô ấy chỉ đến phòng ăn vào buổi trưa và tối hầu hết thời gian đều nhốt mình trong phòng đọc sách."

Trong mắt Hàn Thiên Dạ hiện lên chút lo lắng. Ban đầu muốn cô học thêm gì đó để bớt buồn chán, ai ngờ cô lại liều mạng như vậy,... Cũng đâu phải nhất thiết phải trở thành bác sĩ làm gì...

....

Sau bữa ăn Hàn Thiên Dạ đang định về phòng nghỉ ngơi thì anh lại nghe thấy tiếng to nhỏ của các hầu nữ ở hành lang như đang bí mật làm gì đó.

- "Vẫn chưa tìm được phu nhân sao?"

- " Mấy nơi có thể vào tìm đều đã tìm rồi....Chắc cô ấy lại ngủ gục ở đâu đó..."

- "Không cần nói nhiều, mau tìm đi..."

Cái bóng lớn trên tường dần di chuyển đến gần chỗ các hầu nữ, bọn họ sợ đến run người, cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể vừa quay đầu vừa cúi xuống cung kính.

- "Chuyện gì vậy?"

- "Thưa..ưa...ngài, phu nhân không có trong phòng ngủ ạ, chúng tôi bị cô ấy cắt đuôi rồi."