Ép Hôn Cùng Tổng Tài Ác Ma

Chương 95: ##



"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa bỗng truyền đến trong không gian mờ ám, Noãn Noãn lại nhanh chóng trốn đi khi hắn lơ là.

Sợ tức giận hằn sâu trong đôi mắt thâm thẩm như chim ưng, anh mạnh mẽ đứng dậy khỏi giường, bước đến cánh cửa vẫn đang khóa trái lạnh giọng.

- "Ai?"

- "Tiểu Cường đây thưa ngài, mọi người đã đến hết rồi ạ! Phong quản gia không dám làm phiền ngài nên tôi mới mạo muội gõ cửa.

Mong ngài thứ lỗi ạ!"

Tiểu Cường đang đứng trước cửa với gương mặt bơ phờ vì tăng ca thâu đêm suốt sáng, hai quần thâm hiện rõ như gấu trúc bộ dáng vô cùng mệt mỏi.

- "Kêu bọn họ đến phòng khách đi, tôi sẽ xuống dưới ngay đây. "

- "Vâng thưa ngài." Anh ta vội xoay người rời đi, thân phận trợ lý này cũng không dễ dàng gì, vừa phải làm ở công ty, làm tài xế đôi lúc lại kiêm thêm vệ sĩ....

****

Một ngày tẻ nhạt nữa lại chầm chậm trôi qua, không biết hôm nay có việc gì, Hàn Thiên Dạ lại ra ngoài từ sớm nhưng cô nghe phong thanh được vì chuyện gì đó mà anh phải đột ngột đi công tác xa....



Cả Thẩm Uyên cũng biệt tâm không đến phòng học trả bài mớ lí thuyết mà anh ta đã khắc khe yêu cầu, những người hầu dường như cũng được điều đi bớt...

Chỉ có Noãn Noãn vẫn vùi đầu vào đống sách vở như mọi ngày, có khác ở chỗ trừ những lúc tập trung cao độ để học thì cô lại nhớ đến hình ảnh ai kia sáng nay ngang ngược đầy ý đồ.

"Đúng là thoát nạn trong gang tấc, nếu như lúc đó không có tiểu Cường. Sợ rằng anh ấy không nhịn được mà lao vào...

Sao mình lại nghĩ đến mấy chuyện đó chứ. Đầu óc chắc đã bị ảnh hưởng xấu từ Hàn Thiên Dạ...."

Bây giờ căn nhà này mỗi lúc không có anh thì lại trống trãi đến lạ...

Bàn tay cô đang vẽ những lằn nguệch ngoạc lên giấy nháp trên bàn trong vô thức....

Noãn Noãn đọc sách một lát lại bực bội trong lòng vì mãi không thấm nỗi chữ nào...

"Mong là anh ấy sẽ sớm quay về..."

*

- "Chào mừng ngài trở về!"

- "Được rồi!"

Hàn Thiên Dạ bước qua cánh cửa rộng lớn của biệt thự, trở về nơi gọi là nhà. Chỉ là dáng vẻ lúc này so với khi đi là một trời một vực.

Đã hai ngày kể từ lúc hắn rời đi, mấy ngày này trải qua thế nào chỉ mình hắn rõ. Mọi ẩn số về thân phận hắn đã được giải đáp, nhưng hắn có vẻ không vui tí nào những cảm giác câm phẫn đang dâng lên cao ngút trong lòng.

- "Dạ, tôi về trước đây....Cậu nên bình tĩnh một chút,....đã rất lâu rồi mới lại nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu...."

STI cau mày lo lắng, cảm giác bồn chồn trong lòng đang dâng trào, sự lo lắng bất an ngày càng lớn. Rốt cuộc là cơn bão lớn đang đến gần có thể to đến mức nào mà khiến một người thông minh điềm tĩnh cũng không còn giữ được sự tự tin.

"Dáng vẻ này của cậu ấy làm mình không yên. Dáng vẻ của mười mấy năm trước của một thiếu niên điên cuồng trong bể máu...."

"Chuyện thân thế của Hàn Thiên Dạ đã làm mình bất ngờ vô cùng nhưng việc Hứa Dương Dương đột ngột xuất hiện ở đó và nói mấy lời khó hiểu lại làm cậu ấy giận dữ và đáng sợ như bây giờ..."



- "Chết tiệt, hết việc này đến việc khác lúc này cậu nên kiềm chế bản thân một chút..."

- "Hứa Dương Dương đã nói gì với cậu vậy? Là chuyện không thể nói với cả tôi, tên đó thì có gì đáng sợ chứ?"

- "Đi đi, phiền thật đấy!"

- "Tôi sẽ rời ngay khi kêu người đến kiểm tra cho Hình Lập.

Ai lại ngờ ông già đó không giữ lời hứa.... Vẫn luôn gây khó dễ cho chúng ta dồn ép không thả người chứ."

- "Tôi không muốn nghe thấy tên của ông già đó nữa, cậu nghe rõ chưa?"

- "Xi..n lỗi... Tôi biết rồi....Tôi đi liền ngay đây. Đừng có mà nhìn tôi như kẻ thù kiểu đó hiểu chưa tên kia!"

STI vừa nói vừa quay đi trong bất an.

"Tình huống này đúng là không ngờ đến...hi vọng sẽ không ai phải chịu đựng cơn thịnh nộ của tên đó. Đúng là điên thật mà!"

- "Phong quản gia, tôi cần yên tĩnh nên đừng để ai đến gần phòng làm việc của tôi. Nghe rõ chưa!"

- "Vâng thưa ngài...."

Ông ấy khó xử nhìn vào những người hầu phía sau.

" Mình cần yêu cầu mọi người rời khỏi đây thật nhanh mới được, nhất là phu nhân, chắc hẳn ngài Dạ không muốn để vợ mình nhìn thấy bộ dạng lúc này. Quan trọng hơn là ai biết khi mất kiểm soát ngài ấy sẽ làm những gì chứ!"

****

- "Hử.... Sao không có ai!"

Khoảng một lát sau, Noãn Noãn nhẹ nhàng mở cửa phòng, cô nhìn ngó xung quanh dưới sảnh nhà và phòng khách, không có một ai.

"Không phải họ nói Dạ vừa về đến sao? Mình chỉ vừa quay vào tắm rửa mà họ đã biến mất rồi."

Noãn Noãn ngọt ngào trong chiếc đầm trắng tinh khôi dài qua gối cổ nhún bèo. Cô bước vội vã từng bước vào phòng bếp.

Mấy ngày nay cô vẫn luôn lo lắng cho anh, thậm chí có chút nhớ vì biết hôm nay anh trở về mà cô lại đích thân làm vài món ăn. Còn hào hứng cả mong đợi cả ngày nữa...Vậy mà..

"Bàn ăn tối đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mọi người cũng không thấy bóng dáng một ai, họ đâu rồi nhỉ, sao không ai nói với mình...."

Cô bước từng bước nhỏ rảo đều các phòng trong nhà, tiếng bước chân trong không gian chỉ còn lại cô. Cửa chính cũng bị khóa chặt, không tài nào mở được.

Thoáng qua ô cửa sổ nhỏ cô nhìn thấy các vệ sĩ vẫn đang canh gác bên ngoài.

"Bọn họ rốt cuộc đang làm trò gì vậy chứ, đừng nói là nhốt mình ở đây....

Không lẽ kẻ thù của Hàn Thiên Dạ lại tìm đến.....

Anh ấy, đâu rồi...."

- "Dạ, anh đâu rồi!"

Cô hét to trong căn nhà kính vang vọng không bóng người, cũng không có âm thanh hồi đáp.

- "Không lẽ họ nhốt mình lại vì sợ mình gặp nguy hiểm ư?"