Hạ Thời Sâm nắm tay tôi, dạo bước trên con phố dưới ánh đêm.
Những dây đèn màu treo trên cây khiến cả thành phố như sáng bừng, náo nhiệt và rực rỡ.
Tôi ngạc nhiên hỏi anh:
“Sao hôm nay không lái xe?”
“Không muốn thử cảm giác cùng người hẹn hò đi bộ sao?”
Thật ra là có muốn, nhưng… chân tôi đau.
Chỉ một ánh mắt, Hạ Thời Sâm đã hiểu tôi đang nghĩ gì.
Anh không nói gì, lập tức khụy người ngồi xuống.
Tôi leo lên lưng anh một cách thuần thục, lập tức cười tươi như hoa.
Phố đi bộ cũng đi rồi, tàu điện ngầm cũng chen rồi, lần sau thử xe buýt vậy.