Về đến nhà, tôi đeo chiếc dây chuyền và ngắm mình trong gương.
Cứ thay một chiếc váy rồi lại chiếc váy khác, thật sự không muốn bỏ xuống.
Khi đang xoay người hát vu vơ, tôi bất ngờ thấy Hạ Thời Sâm không biết từ lúc nào đã đứng trong phòng thay đồ của tôi.
Bị dọa đến giật mình.
Chắc anh ta vừa tắm xong, mái tóc đen xõa nhẹ trên trán, còn hơi ướt.
Nhận ra dù là áo choàng tắm hay đồ ngủ đều sẽ bị tôi lột ra, anh ta giờ chỉ quấn quanh người một chiếc khăn tắm.
Trên làn da trắng nõn, vẫn còn lưu lại những vết đỏ mờ mờ chưa tan hết.
Hạ Thời Sâm tựa vào cửa, khoanh tay, đôi mắt đen láy vẫn lạnh lùng.
“Đã muộn rồi, sáng mai tôi còn phải họp.”
Tôi hừ một tiếng.