Vừa về nhà chưa được mấy ngày thì tôi nhận được điện thoại của Hạ Thời Sâm.
“Ngày mai ông nội anh mừng thọ bảy mươi tuổi, em có đi không?”
Giọng anh bình thản nhưng ẩn chứa một tia mong đợi khó phát hiện.
Tôi bật cười: “Tất nhiên là đi rồi, em đâu có vô tâm đến thế.”
Hạ Thời Sâm: “Ừ.”
【Kiều Sanh mà không chịu về nhà nữa thì Hạ Thời Sâm chắc sốt ruột chết mất, hồn phách cũng chẳng yên, đến ngủ cũng chẳng ngon!】
【Cười chết, hai giờ sáng còn vào thư phòng làm việc, cầm giấy đăng ký kết hôn ngắm tới ngắm lui.】
【Thật tò mò không biết trong cuốn sổ có mật mã khóa kia viết gì.】
Đối với mấy bình luận ghép đôi này, tôi chỉ cười trừ.
Dù là hai người chẳng liên quan gì cũng có thể bị fan CP cắt ghép lung tung.