Gả Cho Baba Của Bạn Trai Cũ

Chương 19



Triệu Cảnh Hàn từ khi sinh ra đến giờ lần đầu tiên bị bắt.

Tuy rằng mặt anh bởi vậy mà đen như đít nồi, nhưng vẫn không ngăn cản được đội đặc công đem người mang đi.

Lẽ ra chỉ là một cuộc gọi báo nguy bình thường của nữ sinh, cũng sẽ không được đội cảnh sát chuyên dụng coi trọng như vậy, đương nhiên cũng không có khả năng xe cảnh sát ngang nhiên chạy vào biệt thự Triệu gia bắt giữ đại thiếu gia như thế này được.

Nhưng mà ai bảo Vương Tĩnh đại tiểu thư xuất chiêu đâu, mặt khác còn số ít người khác đứng ngoài góp vui,nhiều người thuận tay xen vào, Triệu Cảnh Hàn không tránh khỏi gặp hạn.

“Cảnh thiếu không cần phải lo lắng, tôi sẽ lập tức thông báo cho Triệu tổng, nhanh chóng đưa ngài ra.” Ngay lúc Triệu Cảnh Hàn bị áp lên xe cảnh sát, vệ sĩ cao giọng cam đoan.

Triệu Cảnh Hàn nghe xong, khuôn mặt tuấn tú vẫn còn mang theo dấu tay hồng bỗng nhiên tối sầm, thoạt nhìn vô cùng phiền lòng.

Bị chính bạn gái của mình báo cảnh sát tội cưỡng gian. Gian còn chưa tính, còn muốn cho Đại Phật gia trong nhà biết anh làm chuyện ngu xuẩn, không phải càng khiến anh mất mặt hơn sao.

So với việc khiến người kia biết được, làm ông ấy thất vọng, kỳ thật Triệu Cảnh Hàn càng muốn đi theo đám cảnh sát một chuyến thì hơn.

Chung quy, chuyện lần này náo loạn như vậy, phỏng chừng cũng là người nào trong giới không an phận muốn mượn cơ hội này chỉnh anh một chút, không quá một ngày anh sẽ ra khỏi đây thôi, trên thực tế đối với tình cảnh hiện tại anh cũng không có nhiều lo lắng.

Làm chủ của một công ty lớn, còn là người thừa kế duy nhất của Triệu gia, anh tự tin lực lượng của mình trước nay cũng không phải là giả.

Sau khi nghi phạm bị áp giải đi nhưng người bị hại báo nguy lại không bị mang đi cùng.

Cô được Vương đại tiểu thư bảo hộ, không cần phải chạy đến cục cảnh sát làm ghi chép, đến lúc đó sẽ có nữ cảnh sát đến tận cửa hỏi cụ thể.

Kiều Nhan bọc áo gió nhảy lên xe của Vương Tĩnh, đợi đến lúc cửa kính xe đóng hết lại, căn biệt thự phía sau cách ngày càng xa, cô mới nhẹ nhàng thở ra.

“Cảm ơn cô, không thì chỉ bằng năng lực của người bình thường như tôi, phỏng chừng cũng chỉ là đả thương địch thủ một ngàn chính mình tổn hại 800.” Kiều Nhan hướng sang Vương Tĩnh chắp tay cảm tạ.

Cô gái này tuy rằng ngạo kiều mạnh miệng, tính cách không được tốt, nhưng nội tâm thật sự không xấu, người đối lập như vậy vẫn còn rất tốt.

* Ngạo kiều: Bề ngoài lạnh lùng ương bướng, bên trong ôn nhu dịu dàng có phần hay ngại ngùng xấu hổ.

Vương Tĩnh mặc một thân váy nhỏ tinh xảo, chấp nhận lời cảm ơn, sau đó liếc nhìn những nốt hồng hồng trên người Kiều Nhan, dần dần nhíu chặt mày.

“Cô thành cái dạng này mà vẫn chưa tính đả thương địch thủ một ngàn bản thân tổn hại 800 sao? Tôi nhớ trước đây anh ta còn chưa chạm qua cô, vì kéo anh ta rớt xuống nước mà phải trả giá lớn như vậy sao, có đáng không?”

Cô ấy nhìn thấy bộ dáng chật vật của Kiều Nhan, hoàn toàn hiểu lầm, cho rằng Kiều Nhan là vì muốn tên bạn trai khốn nạn kia vào đồn cảnh sát mà thật sự đánh mất sự trong sạch của bản thân.

Kiều Nhan cúi đầu nhìn nhìn kiệt tác mình gây ra, phụt cười một tiếng.

“Những thứ này đều là giả, Đại tiểu thư không cần lo lắng, tôi hiện tại rất tốt.” Tâm tình Kiều Nhan vui vẻ giải thích một câu.

Sắc mặt Vương Tĩnh cảm thấy vi diệu, cực kỳ hết chỗ nói, theo sau hỏi, “Tôi vừa rồi kêu người âm thầm chụp ảnh, cô không lộ mặt đấy chứ? Nếu như bị chụp tới, vậy thì còn phải đem ảnh chụp chọn lọc qua trước, để tránh không cẩn thận công khai ra ngoài sẽ không tốt cho cô”.

Kiều Nhan lắc đầu, cô đã cố ý bọc một lớp áo gió thật dày, bên trong còn mang theo mũ cùng khẩu trang, ngụy trang như vậy ngay cả mẹ cô cũng nhận không ra.

“Tôi vừa rồi ở trong xe nhìn thoáng qua, Triệu Cảnh Hàn trên mặt đều có vết thương thương, là cô ra tay?” Vương Tĩnh tò mò lại nhiều chuyện theo sát sau hỏi.

Kiều Nhan gật đầu, đem chuyện tối qua của mình giản lược bớt rồi kể ra.

Vương Tĩnh nghe xong cảm giác tâm hồn sảng khoái, thầm nghĩ đánh rất tốt, đối đãi với tên đàn ông khốn kiếp phải nên như vậy, dứt khoát gió thu cuốn hết lá vàng.

*Gió thu cuốn hết lá vàng: dứt khoát chấm dứt, không dây dưa.

Chỉ là sau đó cô lại suy tư trong chốc lát, không khỏi nhíu mày bắt đầu nghi hoặc.

“Kỳ thật tôi không rõ nguyên nhân cô vì sao phải làm như vậy, cảm giác không có tác dụng gì.”

“Chung quy, cô phải hiểu, lấy địa vị của Triệu gia, Triệu Cảnh Hàn bị giam không được bao lâu liền sẽ được thả, cho dù chuyện cô báo án có là sự thật thì anh ta cũng không có quá nhiều tổn thất, ngược lại sau đi ra khả năng cao sẽ tìm cô tính sổ.”

“Mà cô lỡ như bị người khác phát hiện, thanh danh nguy hại, đến cuối cùng còn có khả năng là làm không công, còn đem chính mình…”

Lời nói còn lại, Vương đại tiểu thư vẫn chần chờ chưa nói, cô kỳ thật không tin Kiều Nhan vừa rồi không xảy ra chuyện gì, chỉ cho rằng đối phương đang che giấu miệng vết thương, không nguyện ý ở trước mặt người ngoài bóc trần vết sẹo.

Kiều Nhan sợ run, không nghĩ đến đại tiểu thư tính tình không tốt nhìn như ngốc bạch ngọt trong lòng lại hiểu rõ ràng như thế.

Cô ấy phân tích không sai, chỉ là bỏ quên một điểm, có một số việc vốn là ngẫu nhiên hoặc là thuận thế mà xảy ra.

Cơ hội tiến đến, trong đầu chợt loé lên suy nghĩ, muốn làm liền làm, làm gì còn suy xét đến nhiều như vậy.

Hơn nữa, cô lần này cũng không phải làm bừa, vẫn có chút tính toán.

“Không tính làm không công, ít nhất tối qua tôi đánh anh ta một trận để trút giận, huống chi chúng ta không phải không làm gì sao, đem những chuyện kia sắp xếp xong, đưa anh ta tiến vào cục cảnh sát ngồi vài ngày, bị những người trong giới cười nhạo một chút, trong lòng tôi cũng rất thoải mái.” Kiều Nhan lắc đầu cười nói.

Vương Tĩnh bị lời nói của cô làm mắt sáng lên, vỗ vỗ tay, “Đúng, phải khiến hắn ta đi vào nếm thử tư vị của cơm tù, ha ha ha, lúc này sự tình này đoán chừng có thể trở thành một vết nhơ trong cuộc đời của anh ta, thật sảng khoái!”

“Chụp mấy tấm anh ta trong cục cảnh sát chịu khổ nghèo túng, rồi gửi đến trước mặt Hứa Nhã Nhã đi, làm cho cô ta đau lòng, tuyệt đối sẽ khiến mấy đại tiểu thư khác hãnh diện một phen.” Kiều Nhan thuận miệng đề nghị.

Vương Tĩnh gật đầu, cảm thấy chủ ý này rất hay. Trước đó bởi vì Hứa Nhã Nhã, một đám chị em bọn họ không biết đã bị Triệu Cảnh Hàn làm mất bao nhiêu mặt mũi, không thì hiện tại cô cũng sẽ không phối hợp với Kiều Nhan như vậy, tận tâm hết sức lực tính kế anh ta.

Anh ta chính là người thừa kế của Triệu gia không thể tùy ý đắc tội, ai mà không phải là tiểu công chúa, cô vẫn là tiểu thư Vương gia là hòn ngọc quý trên tay.

Nếu Triệu Cảnh Hàn dám lấy tiểu tam ra để bắt chẹt bọn họ, như vậy cũng đừng trách chị em chúng tôi cùng nhau phát lực đến tính kế anh ta một lần.

Vương Tĩnh nghĩ như vậy, trong lòng nhịn không được vui sướng hài lòng, lập tức gọi một cú điện thoại, liên hệ người chụp hình âm thầm đem ảnh chụp phát tán ra ngoài, chờ nhiệm vụ hoàn thành lại trà trộn vào cục cảnh sát chụp thêm mấy bức ảnh Cảnh thiếu bị giam giữ.

“Thật chờ mong bộ dáng Cảnh thiếu ngồi xổm trong phòng giam ảo não buồn bực, càng chờ mong sắc mặt của Hứa Nhã Nhã khi nhìn đến đống ảnh chụp kia sẽ biến đổi thế nào, có phải muốn từ chanh vàng, Thanh lam tử xanh biếc rồi đến cầu vồng luôn không ha ha ha “

*Thanh lam tử là gì thế mọi người, ai biết chỉ mình với.

Đại tiểu thư càng nghĩ càng cao hứng, càng nói càng vui vẻ, mặt mày hớn hở, vội vàng mở phần mềm nói chuyện trên di động, thông báo với nhóm chị em tốt tin tức cùng sự kiện mới nhất.

Kiều Nhan cười cười, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, phản chiếu lên cửa kính đôi mắt xinh đẹp loé ra tia giảo hoạt.

Làm không công? Làm sao có khả năng.

Tuy rằng mới đầu, cô đúng là chỉ nghĩ thừa dịp tên nam chủ khốn nạn say rượu, giáo huấn anh ta một phen giảm chút bực tức, nhưng về sau trong đầu cô liền loé lên một ý nghĩ.

Nếu tên đầu heo này dù thế nào cũng phải quấn cô mãi không buông, nữ chủ lại như vậy, cô thì bị ép buộc, hai người không có thời gian nói chuyện yêu đương, nhất định muốn đem những người xung quanh khắp nơi đều gặp tai hoạ mới có thể thành thật happy ending? Vậy thì phải sớm làm cho bọn họ ở cùng một chỗ.

Hoạn nạn gặp chân tình, nếu đã không có cơ hội thì để cô sáng tạo cơ hội cho bọn họ, xem xem cô tốt biết bao.

Kiều Nhan trải qua lần bị bắt trở lại này, xem như hiểu ra.

Nếu nam nữ chủ không quang minh chính đại ở cùng một chỗ, cô thân là bạn gái cũ vẫn có khả năng bị bắt trở về làm chất xúc tác tình cảm cho hai người bọn họ. Chờ đến cuối cùng, hai người bọn họ hoàn thành mỹ mãn đại kết cục, thì kết cục của cô đoán chừng sẽ không có điểm nào tốt.

Kiều Nhan không nghĩ bởi vậy mà chân tay co cóng trốn tránh, càng không muốn bị bắt trở thành đá kê chân cho tình cảm của nam nữ chủ, dùng xong liền đá cô đi.

Nếu trốn không được, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp nghênh đón khó khăn mà chiến đấu, thử giải quyết vấn đề.

Đem đôi tình nhân chia rẽ, làm cho bọn họ tự phiền toái lẫn nhau, sau đó nhân cơ hội cùng đối phương hoàn toàn phân rõ giới hạn, Kiều Nhan làm tất cả những điều này mục đích chủ yếu cũng chỉ có như vậy.

Xuyên không thường có đại thần phù hộ, cô hi vọng cuối cùng có thể được như ý nguyện, không thì cô chỉ có thể liên hệ đại bá tổng, làm cho anh ta quản chặt con trai một chút.

Chỉ là đến thời điểm đó, những thứ Kiều Nhan muốn che giấu khẳng định sẽ không còn giấu được.

Nếu Triệu Quân Khiêm biết được chân tướng, cuối cùng hướng về con trai mà giận chó đánh mèo, cô chỉ là người bình thường không quyền không thế, phỏng chừng chỉ cần anh ta động ngón tay nhỏ, cũng có thể cắt đứt được đường sống của cô.

Nghĩ đến đây, một chút tâm tình vui vẻ bởi vì sự tình diễn ra thuận lợi lập tức khôi phục đầu óc tỉnh táo.

Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng.

Lần này không thành công thì sẽ phải xả thân!

Thành công, cô về sau có thể ở kinh thị trời cao biển rộng bước lên bậc thang mới tạo dựng cuộc sống tốt đẹp. Thất bại, chờ cô đem sự kiện kia náo loạn thêm chút nữa, liền trốn vào vùng núi hẻo lánh không màng thế sự.

Dĩ nhiên, con đường thứ hai quá uất ức, chưa đến thời điểm sơn cùng thủy tận, Kiều Nhan cũng không tính chạy đến rừng sâu núi thẳm chịu khổ chịu tội.

Cô thích thành phố lớn phồn hoa tiện lợi, không muốn sống trốn biệt tích giống như chuột nhắt, nếu như vậy ngay cả kiếp trước cũng không bằng.

Cô suy tính cẩn thận, trong lòng mặc niệm qua một lần, cũng không có nói cho Vương Tĩnh.

Chẳng qua chị gái nhỏ này rất có nghĩa khí, cam đoan sau này, nếu Triệu Cảnh Hàn muốn tìm Kiều Nhan tính sổ, cô ấy sẽ giúp cô xuất ngoại bỏ trốn.

Kiều Nhan cảm ơn đối phương, tạm thời thuê một phòng khách sạn rồi ở đó yên lặng chờ tin tức tốt tiếp theo.

Sự thật chứng minh, thực lực của các đại tiểu thư vẫn không tồi, chưa đến nửa ngày, tin tức đại thiếu của Triệu Thị bị cảnh sát bắt giam đã truyền khắp trong ngoài vòng, thậm chí còn lên cả mấy trang báo giải trí, kinh tế tài chính.

Mấy vị đại gia mới đầu còn không tin, nhưng sau đó đều có ảnh làm bằng chứng, hơn nữa người viết báo nói năng khéo léo, nói ra dáng ra hình, hết sức thuyết phục.

Vì thế, tin tức Triệu Cảnh Hàn bởi vì cưỡng gian nữ sinh mà bị giam giữ truyền ra khắp nơi.

Trải qua cả đêm phát tán, không biết là mấy đại tiểu thư xuất quá nhiều lực hay là có người đục nước béo cò, nhân cơ hội lửa cháy thêm dầu, đến sáng ngày hôm sau, sự tình liền nháo lớn.

Trong một đêm, Triệu Cảnh Hàn liền gắn liền với danh hiệu bi3n thái cưỡng gian, thuận tiện gợi ra cho quần chúng bắt đầu thảo luận về vấn đề giáo dục của gia đình.

Triệu Cảnh Hàn phát hỏa một phen, xem như thanh danh bị huỷ.

Không những thế còn ảnh hưởng đến danh nghĩa công ty, cũng liên quan đến tập đoàn Thịnh Hải Triệu Thị.

Bên đó vẫn kịp thời phái ra đoàn đội quan hệ công chúng, nhưng lại bị người khác ở phía sau ném đá giấu tay, khiến tổ quan hệ xã hội không hoàn toàn áp chế được tin tức, còn tạo thêm chút nhiệt, khiến sự kiện truyền bá khắp nơi.

Người đứng sau, làm chỗ dựa cho Triệu Cảnh Hàn, lúc này đây lại trầm mặc như tiền, tạm thời không có bất cứ dấu hiệu nhúng tay giúp đỡ nào.

Kể từ đó, người kia chơi lớn càng không kiêng nể gì.

Cùng lúc đó, tại văn phòng tầng cao nhất cao ốc Thịnh Hải, Triệu Quân Khiêm nghe thư ký Lý báo cáo, khuôn mặt hơi trầm xuống, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn.

“Tiếp tục điều ra, tìm ra người đứng phía sau giật dây.”

———

Lời của edit: Muộn rồi vẫn cố bù cho các bạn. Mặc dù ít người đọc nhưng mình vẫn kiên trì. Dù sao mình cũng rất quý những bạn đã vote cho mình 

Tác giả có lời muốn nói: hôm nay sinh nhật ta, muốn trộm lười một chút, chỉ có một chương, ngày mai tiếp tục cố gắng sau, YÊU YÊU ^3^

Nhường đại bá tổng đi ra đi dạo một đi dạo, ha ha ha