Bùi Nhị Lang chẳng bận tâm, tháo kiếm ra đặt lên bàn rồi bắt đầu tháo giáp.
Ta vội vã cầm lấy, định sau khi hắn tắm xong sẽ đem giặt phơi.
Hắn mặc chiếc áo cừu xanh lơ, cổ áo có lớp lông mỏng để tránh gió lạnh. Đó chính là chiếc áo ta đã làm cho hắn từ năm trước.
Ta chỉ vào đôi giày quân ủng: “Giày cũng cởi ra đi, ta sẽ đem phơi luôn. Nhị thúc nghỉ ngơi trước, tối sẽ có chảo nóng để tắm, ta làm cho ngài bộ áo cừu mới, chỉ thiếu chút là hoàn chỉnh rồi.”
Bùi Nhị Lang đáp nhẹ một tiếng, ta cầm giáp y của hắn, hỏi: “Nhị thúc lần này sẽ ở bao lâu?”
“Cũng hơn tháng.”
“Sau đó có phải về biên quan không?”
“Không, phải về Trường An, nhận chức mới.”
Ta nhịn không được líu cả lưỡi, hoa lệ kinh thành Trường An, nơi có thiên tử ngự trị, hắn người này thật sự là thăng chức quá nhanh.
“Thật tốt, nghe nói trong kinh phồn hoa, người người đều mặc tơ lụa gấm vóc, tấm biển Thừa Thiên Môn đều là vàng đúc, tam trọng cổ tháp trên núi, đứng từ đỉnh có thể nhìn bao quát mỗi một châu quận của Đại Sở ta.”