Lần này trở về, tuy càng thêm trầm mặc, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn đối đãi với người nhà thân thiết hơn không ít. Ít nhất cũng không còn luôn là một gương mặt băng giá, đôi khi trong mắt còn có ý cười thoáng hiện.
Ta gật đầu, cách một đoạn khoảng cách, vẫn có thể ngửi được mùi rượu trong phòng, liền nói: “Nhị thúc uống rượu sao? Ta xuống lầu nấu bát nước đường gừng, ngươi trước cứ ngồi nghỉ.”
…
Phòng bếp nhóm lửa, nấu nước đường cũng đơn giản, chỉ chốc lát liền xong.
Đợi ta đem bát nước đường đặt lên khay, bưng lên lầu thì không thấy bóng dáng Bùi Nhị Lang đâu.
Ta đặt bát nước đường lên bàn, rồi xoay người trở về phòng mình.
Quả nhiên, cách một bức tường, Bùi Nhị Lang đang ở bên trong.
Dưới ánh nến lay động trên giá, dáng người hắn thẳng tắp, đang cúi đầu nhìn mấy cuộn vải, cùng giỏ kim chỉ ta để trên bàn.
“Nhị thúc, nước đường nấu xong, đặt trên bàn rồi.” Ta nói.
“Ừm.” Hắn lên tiếng, lại không rời đi.