“Ta liền chép y nguyên như thế, từng chữ từng câu, không sót lời nào mà đọc lại. Dưới ánh đèn dầu, nét mặt hắn nhu hòa đi rất nhiều, nhưng tựa hồ vẫn ẩn chút gì đó thương tổn. Giọng nói chậm rãi, mềm nhẹ, cuối cùng còn bật cười một tiếng.”
Nghe đến đó, ta bỗng thấy lòng chua xót, không kìm được thu tay lại, nói khẽ:
“Nhị thúc, hành quân đánh giặc, sao tránh khỏi những biến cố bất ngờ, đây không phải điều có thể đoán trước được.”
“Không,” hắn đáp, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta, “là có cách.”
“Chúng ta có ngựa, có thể ch .t lấy thịt, khoét bụng ngựa mà chui vào ẩn thân, hoặc ít nhất uống vài chén mã huyết. Như vậy sẽ không ch .t nhiều người như thế.”
“Nhưng một khi làm như vậy, thế tất trì hoãn quân lệnh. Mà tự ý ch .t chiến mã, cũng là tội nặng. Cho nên, là ta, giữa quân lệnh và sinh mạng, đã chọn vứt bỏ bọn họ.”
Ta vội nói:
“Việc này không thể trách người. Trong hoàn cảnh như vậy, chẳng ai dám nói lựa chọn nào là đúng. ch .t một con ngựa thì dễ, nhưng nếu mở đầu, chưa chắc đã có ai còn sống đến sau đó. Nhị thúc, ta tin mỗi một quyết định người đưa ra đều đã suy tính kỹ càng.”
Quân lệnh như sơn, từ xưa đến nay đều như vậy.
Song lời ta nói tựa hồ chẳng lay động được lòng hắn, hắn chỉ im lặng nhìn ta, khóe môi nhếch lên một tia trào phúng.