Trà nóng còn ấm, ta bưng đến đặt trước mặt hắn:
“Nhị thúc, uống trà đi.”
Bùi Nhị Lang ghé mắt nhìn ta:
“Tiết Ngọc, năm đó ta không phải không biết nàng là hạng người gì, chỉ là khi đó không còn cách nào khác. May mà lúc ấy có ngươi, nếu không ta chỉ sợ khó tránh khỏi chịu tội thêm lần nữa.”
Câu cảm tạ đột ngột khiến ta lúng túng, hồi lâu sau mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói:
“Nhị thúc, sao ngươi lại gọi tên ta?”
Gọi hai tiếng “Tiết Ngọc”, không biết ta làm sai chuyện gì? Bất ngờ không được tiểu thúc trong nhà tôn trọng nữa rồi sao?
Một lòng bất an, lại thấy hắn cười như không cười, đột nhiên cong khóe môi, nhẹ giọng gọi:
“Tẩu tẩu.”
Xưng hô trở lại như cũ, nhưng hai chữ quen thuộc từ môi hắn vang lên, mang theo ý vị vòng vo sâu xa, như thể lưu luyến chẳng dứt.