Trên đường từ hẻm Sư tử đến châu kiều, đá xanh trải dài, hai bên treo đầy hoa đăng, một cảnh sáng rực rỡ.
Khu vực quanh châu kiều càng thêm náo nhiệt.
Đèn hoa rực rỡ, tiếng người cười nói, xa xa còn có tiếng tỳ bà từ thuyền hoa vọng lại.
Bùi Nhị Lang lần này trở về quả thực đúng dịp, đúng vào ngày hội đèn lồ ng.
Đến cửa hàng, hắn lại không chịu vào, nói là đã lâu chưa được dạo hội đèn lồ ng, bảo ta dẫn hắn đến kiều tây dạo một vòng.
Ta nói phải ở lại chăm sóc Thái mẫu, hắn bảo có tiểu Đào rồi, không cần lo.
Rồi hắn lặng lẽ nhìn ta, sống mũi thẳng, lông mày như vẽ, tựa như ngọn núi sừng sững.
Người này vốn dĩ không phải kẻ dễ bị từ chối, ta đành cười gượng hai tiếng, đi trước dẫn đường.
Dọc đường còn mua một chiếc đèn con thỏ.
Dòng người đông đúc, ta đi trước, hắn theo sau.