Bùi Nhị Lang chỉ buông một câu “Ngươi chờ”, mà khiến ta sợ hãi mấy ngày liền.
Tuy không rõ câu “Ngươi chờ” kia rốt cuộc mang ý tứ gì, nhưng ta biết, lúc đó hắn nghiến răng nghiến lợi, là thực sự đang giận đến cực điểm.
Từ đó về sau, ta và hắn cũng không nói thêm gì nữa.
Mỗi ngày vẫn như thường lệ, ta giúp hắn thay thuốc, miệng vết thương ngày qua ngày mà lành lại, nhưng sắc mặt hắn thì ngày một lạnh đi.
Khi ta cúi đầu thay thuốc cho hắn, vòng băng vải quanh eo hắn, luôn có cảm giác ánh mắt hắn đang rơi trên người ta.
Vừa ngẩng đầu lên, quả nhiên lại chạm phải đôi mắt sâu thẳm và sắc nhọn kia.
“Nhị… Nhị thúc thương sắp lành rồi.” Ta lắp bắp mở lời.
“Ừm, sắp lành.” Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt sâu như vực thẳm, hàm ý khó lường.
Mỗi lần như vậy, ta đều như bị ma đuổi, luống cuống bỏ chạy khỏi phòng hắn.
Tiểu Đào thấy dáng vẻ ta như người m. t hồn, tò mò hỏi: “Tẩu tử, huynh ta làm sao vậy, sao mặt ngươi lại trắng bệch thế?”