Tôi còn định nói thêm thì nghe thấy một giọng nam quen thuộc: "Ngu Sanh, em đang làm gì ở đây?"
Mọi người phát hiện ra sự tồn tại của tôi, nhìn nhau rồi tản ra.
Thôi xong, hết trò vui để xem rồi.
Tôi hờ hững liếc nhìn người nọ, quay người bỏ đi, nhưng cổ tay lại bị anh ta nắm chặt.
Tôi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn anh ta: "Giang Tuân, buông tay."