Mỗi lần bà chải tóc cho ta, đều mỉm cười nói:
“Tiểu thư nhà ta đúng là mầm mống của mỹ nhân, chẳng biết phải là công tử nhà ai mới xứng đôi với con.”
Ta biết bà thật lòng yêu thương ta.
Bằng không, ta đâu có y phục lộng lẫy hay đồ trang sức quý giá, sao mà đẹp cho được?
Cũng chẳng có công tử nào muốn cưới một kẻ như ta.