Gả Đi Lần Nữa FULL

Chương 4



10

Ta bị phu nhân tướng quân kéo lại, dùng xong bữa tối mới quay về.

Mạnh Dịch đưa ta về nhà.

Suốt dọc đường, hắn hiếm hoi mà ít nói, cứ như có gì đó nghẹn trong lòng.

Thậm chí, không như mọi lần, tiễn ta đến cổng liền vội vã quay lưng rời đi.

Dường như hắn còn lẩm bẩm gì đó:

“Có oan mà không kêu, không phải trượng phu… Có thù mà không báo… không phải quân tử?”

Ta thực sự nghĩ không ra, trong kinh thành này, còn ai dám kết thù với Mạnh Dịch?

Mải suy nghĩ quá đỗi nhập tâm, đến mức không nhận ra tối nay trong viện tĩnh lặng khác thường.

Lúc đẩy cửa phòng, sau lưng bỗng truyền đến một tiếng cười lạnh lẽo: