Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, nhưng đôi mắt to như hạt nho đen lại long lanh ngấn nước.
Không ngờ thằng bé lại dễ cảm động đến vậy.
Lệ Đình Thâm nói:
"Những người phụ nữ trước đây đến chỉ quan tâm làm sao để lấy lòng tôi, mà phớt lờ cảm nhận của Vân Túc. Việc tăng thêm năm vạn tệ cứ quyết định như vậy đi."
Không thể từ chối, tôi đành phải nói lời cảm ơn.
Từ ngày đó, Lệ Vân Túc gần như không rời tôi nửa bước.
Lệ Đình Thâm rất bận, nên phần lớn thời gian trong nhà chỉ có hai chúng tôi.
Cho đến ngày hôm đó, tôi cần phải đến bệnh viện để tái khám và lấy thuốc.
Quản gia đã dặn, Lệ Vân Túc không được ra khỏi cổng biệt thự, nếu không sẽ có phản ứng hoảng loạn.
Vì vậy tôi bàn bạc với cậu nhóc hãy ở nhà đợi tôi, tôi sẽ về nhanh nhất có thể.