Sợ anh khó xử, tôi chủ động mở lời:
“Tôi là bạn của ngài Lệ.”
Nhưng Lệ Đình Thâm lại thản nhiên đáp:
“Vợ tôi, Trần Niệm.”
Mọi người không ngớt lời chúc mừng, khen ngợi, khiến mặt tôi đỏ tới mang tai, vô cùng lúng túng.
Lệ Đình Thâm nhẹ nhàng siết tay tôi, nghiêng người ghé sát tai hỏi nhỏ:
“Trần Niệm, làm vợ tôi khiến em xấu hổ đến mức không dám mở miệng thừa nhận à?”
Hơi rượu thơm phả vào tai khiến tôi bối rối:
“Không phải, anh đừng hiểu lầm. Em sợ mình sẽ làm mất mặt anh thôi.”
Lệ Đình Thâm ánh mắt sâu thẳm: