Gặp Chân Ái Ở Khoa Trực Tràng

Chương 16: 16: Hiểu Lầm Người Nhà Họ Triệu




Quản gia Dương cũng lo lắng không kém, may mắn bà Triệu ở bên kia không gặp chuyện nguy hiểm tính mạng.

Ông đưa cặp mặt về hướng Tuệ Khanh, không mở lời thì sợ cô hiểu lầm nhà họ Triệu áp bức Tâm Dao, nhưng mở lời thì lại không tìm được từ ngữ nào.
“Quản gia Dương.”
Lúc này, một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau, đi kèm tiếng bước chân có phần gấp gáp.

Quản gia Dương nghe có người gọi thì quay đầu nhìn theo bản năng, thấy đó là bác sĩ Dự nên cũng hấp tấp: “Triệu phu nhân sao rồi thưa cậu?”
“Tình trạng của thím Triệu đã bình ổn lại.

Ông nội kêu cháu qua đây để xem xét tình hình của Tâm Dao tiểu thư.” Hoài Khang trấn an quản gia Dương xong, nhìn lên thấy bóng dáng tựa hồ quen thuộc thì nhíu mày, rồi âm thầm bước lại gần: “Tuệ Khanh?”
Tuệ Khanh nghe ai đó gọi tên mình bằng giọng nói dường như đã từng có trong tiềm thức thì quay người lại, vừa nhìn thấy Hoài Khang, hai hàng nước mắt của cô đã rơi xuống: “Bác sĩ…”
Hoài Khang mở tròn mắt, phải biết trong khoảng thời gian Tuệ Khanh mổ trĩ hay dưỡng bệnh, cô đều không khóc đến mức độ như thế nên điều này làm anh có chút hoảng hồn: “Em sao thế? Lại đau ở đâu à? Mà sao em lại ở đây?”

“Bên trong… hức… Tâm Dao… hức hức… bạn tôi…” Tuệ Khanh chỉ tay hướng về cánh cửa phòng cấp cứu, mỗi lần nấc lên là một lần cung cấp thông tin rời rạc nhưng đủ để Hoài Khang hiểu cô có quen biết thân thiết với tiểu thư Tâm Dao.

Cô nắm lấy vạt áo blouse trắng của anh như bắt được cọng cỏ cứu vớt: “Chú là bác sĩ giỏi, chú cứu bạn tôi được không? Tôi chỉ có cô ấy là tri kỷ thôi.”
“Được rồi, em đừng khóc, tôi chuẩn bị vào bên trong xem tình hình của tiểu thư Tâm Dao đây.” Hoài Khang hơi luống cuống, không biết phải dỗ dành Tuệ Khanh đang lấm lem nước mắt trên mặt ra sao, chỉ đành thở dài rồi vỗ nhẹ vài cái lên đầu cô: “Sẽ không có chuyện gì.

Em tin tưởng tôi.”
Tuệ Khanh vốn dĩ không tin tưởng vào miệng mồm của Hoài Khang nhưng lại không phủ nhận tay nghề của anh rất cao, nên vội quẹt nước mắt, kiên định nhìn anh mà gật đầu.

Anh kêu cô bĩnh tình ở bên ngoài, còn anh nhanh chân tiến vào trong phòng cấp cứu.
—----------------------------
“Cháu thật lòng xin lỗi bác ạ.” Tuệ Khanh cúi gầm người hơn cả chín mươi độ trước mặt quản gia Dương, khuôn mặt ửng hồng vì đau xót cho bạn thân cũng như ngại ngùng.
“Ơ không sao, không sao, tiểu thư đừng làm thế.” Quản gia Dương hoảng hốt, vội nâng Tuệ Khanh lên.
Ban nãy, Tuệ Khanh thật sự đã quá hấp tấp, hiểu lầm người nhà họ Triệu có tính thói hào môn, thích ăn hiếp người yếu và người nghèo hệt như nhà họ Lý, nên mới xảy ra vấn đề khiến Tâm Dao phải đi vào bệnh viện.

Nhưng sau khi nghe họ và Hoài Khang giải thích tình hình, cô biết mình đã lầm, nên lập tức xin lỗi vì thái độ không tốt của mình lúc ấy với quản gia Dương.
“Mà cháu là bạn của Tâm Dao à?” Triệu lão gia chống gậy ngồi trên ghế có đệm lưng êm ái, bắt đầu dùng ánh mắt của người lớn tuổi suy xét Tuệ Khanh.

Tâm Dao có tính tình tốt, chắc hẳn người bạn thân này cũng không xấu, chưa kể biểu hiện hết sức lo lắng ban đầu đã tạo một điểm cộng cho ông, tuy nhiên cô còn trẻ nên nhiều chuyện vẫn sẽ thực hiện theo bản năng và tình cảm.
Tuệ Khanh vâng dạ liên tục, lời nào cũng chọc cho Triệu lão gia bật cười chỉ vì tính khí hào phóng, ăn ngay nói thẳng của cô, cũng nhờ đó ông biết được không ít chuyện của Tâm Dao khi còn ở nhà họ Lý.
“Ông với bác cứ về nhà nghỉ ngơi đi ạ, để cháu ở đây trông Tâm Dao được rồi.” Tuệ Khanh thấy thời gian không còn sớm, hối thúc hai người lớn tuổi để mau chóng nghỉ ngơi.

Sau khi thuyết phục thành công, cô mới đi lại ngồi gần bên giường của Tâm Dao, chỉnh lại mép chăn một cách nhẹ nhàng tránh làm cho cô ấy tỉnh giấc.


Cô thở dài một hơi, tự hỏi vì sao số mệnh của người bạn này quá khổ sở, chấp nhận hi sinh để rời khỏi nơi nuôi nấng ác quỷ, cuối cùng vẫn bị đám ác quỷ đó cấu xé.
“Tao không biết tiết lộ một số chuyện cũ của mày có làm cho mọi chuyện tốt hơn không, nhưng khi tao nhìn thấy ánh mắt của người nhà họ Triệu lo lắng cho mày, tao thử đánh cược một lần.

Mong mày không giận tao.”
Tuệ Khanh vào nhà vệ sinh, vắt lấy chiếc khăn đã thấm qua nước ấm, đi ra ngoài và muốn lau cho Tâm Dao.

Nhưng điều bất ngờ đã xuất hiện, Hoài Khang đút tay vào túi áo blouse trắng, có mặt từ lúc nào như chờ đợi cô khiến cô ngẩn người.
“Sao chú lại ở đây?”
Hoài Khang đẩy cặp kính, ánh sáng từ bóng đèn trong phòng phản chiếu lại chiếc kính đó khiến Tuệ Khanh không thể nhìn rõ cảm xúc của anh.

Anh trả lời một cách bình thản: “Đây là bệnh viện nơi tôi làm, em đoán xem vì sao tôi lại ở đây?”
“À, ừ nhỉ,...” Tuệ Khanh mím môi, cảm thấy câu hỏi của mình đúng thật vô tri nên gãi đầu cho qua, sau đó đi tới bên giường của Tâm Dao, cẩn thận vén tóc con loã xoã trên trán rồi chậm nhẹ.
“Em rất quan tâm cô ấy nhỉ?” Hoài Khang vẫn đứng ở xa, không có ý định sẽ tiến tới.
“Tới lượt anh hỏi buồn cười rồi đấy.” Tuệ Khanh liếc mắt về phía Hoài Khang với ngụ ý hãy suy nghĩ lại câu nói của mình đi, nhưng vẫn trả lời: “Tôi và cô ấy mới gặp đã thân, luôn chăm sóc nhau, chưa từng có ý định rời xa.”
Hoài Khang nhíu mày, không biết vì sao lại có cảm giác Tuệ Khanh đang nói đến người yêu của mình hơn là bạn thân khiến anh nhíu mày.


Sau đó nghe thấy tiếng bước chân, anh mới nhìn ra bên ngoài thông qua lớp kính nhỏ, một đoàn người đập vào tầm mắt thì mỉm cười.
“Tôi nghĩ em nên sắp xếp đồ đạc.

Em lo cho bạn mình nhưng việc học vẫn quan trọng hơn.

Không có em thì ai sẽ chép bài giúp bạn đây.” Hoài Khang giở giọng dụ dỗ.
Tuệ Khanh chớp chớp mắt, thấy lời của Hoài Khang cũng không hề sai nhưng cô không muốn bỏ Tâm Dao lại một mình.

Nhưng giây sau, một đám người đi vào, đứng đầu lại là quản gia Dương.
“Thưa tiểu thư Tuệ Khanh, chúng tôi đã mời đội ngũ y tá chuyên nghiệp tới để chăm sóc tiểu thư Tâm Dao, nên cô có thể về nhà nghỉ ngơi.”
Ngay khi Tuệ Khanh không hiểu gì, cô đã bị xách ra ngoài phòng bệnh với khuôn mặt đờ đẫn, phía sau là Hoài Khang bước theo đang cố nhịn cười..