Gặp Chân Ái Ở Khoa Trực Tràng

Chương 32: 32: Buổi Biểu Diễn Của Tuệ Khanh




Bên dưới, khán đài được một dịp xôn xao hệt như lúc họ biết tin nữ ca sĩ Ngạn Hoa song diễn cùng nữ thần Tâm Dao bên khoa múa dân tộc, nhưng đó là những lời tán dương và hi vọng.

Còn đằng này, họ chỉ xì xầm rằng vì sao một người có tố chất toả sáng như Hoàng Phúc lại chấp nhận ở cùng một nhóm với Tuệ Khanh - một người ít được nhắc đến.
Hoàng Phúc bước lên bục cao hơn, đến giữa sân khấu, nơi mà tầm mắt có thể nhìn thấy rõ khán đài và cả Tuệ Khanh đang vuốt lại áo yếm cùng tay áo rộng rãi với các hoa văn cổ.

Cô ngẩng đầu, nở nụ cười với đàn anh trước khi âm nhạc được bật lên.
Vẫn là những tình tiết ma mị, tiếng kèn vang rần inh ỏi khắp sân khấu hệt như Hoàng Phúc và Tuệ Khanh đang tổ chức một buổi lễ long trọng.

Màu sắc sân khấu cũng đã chuyển sang màu đỏ sậm.

Cô đan hai tay lại với nhau, tay trái đặt lên tay phải và cúi người trước mặt khán đài đúng lúc chiếc kẻng bị dùi cui đập vào.

Quay ra sau, cô thực hiện lại động tác đó với đàn anh nhưng đàn anh chỉ trao cho cô loại ánh mắt chán ghét.
Hoàng Phúc hất tay áo, hướng mặt sang nơi khác.

Tuệ Khanh vẫn giữ nguyên dáng vẻ ái mộ dù người trên cao không vừa ý mình đến bao nhiêu.

Tiếng nhạc dừng lại, giọng hát của đàn anh cất lên tràn đầy sự trầm khàn:
“Giờ lành đã điểm

Tiếng kèn ngân vang
Sắc trời đỏ rực
Nàng dâu nào phải em.”
Tuệ Khanh bất chợt uốn éo người, mỗi câu hát của Hoàng Phúc cũng là thời khắc cô quay mắt về phía khán giả.

Cô vung tay lên cao, uốn lượn sang phải, sau đó là mở chiếc khăn voan đỏ che kín xuống cổ, làm lộ hai hàng nước mắt màu đỏ thấm đẫm cả khuôn mặt với vẻ vô hồn.

Từng động tác như thể tái hiện một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, người vợ phải chịu đựng cảnh hắt hủi của chồng, nhưng sâu bên trong lại có một câu chuyện bi thương khác.
Quay lưng về phía khán đài lần nữa, Tuệ Khanh cởi chiếc áo bào bên ngoài, để lộ sườn lưng trắng muốt và nhỏ nhắn.

Cô thực hiện việc nhà như các người phụ nữ xưa phải gánh vác, lâu lâu sẽ ngước đầu nhìn Hoàng Phúc nhưng đàn anh vẫn chìm đắm trong lời tự sự của riêng mình cùng vò rượu.
Ánh đèn sân khấu đang sáng, đột ngột chuyển sang màu xám xịt.

Tuệ Khanh buông thõng đôi tay, nghoẹo đầu ra phía khán đài, vẫn với đôi mắt vô hồn ấy, nhưng biểu hiệu của Hoàng Phúc đã thay đổi.

Đàn anh gào thét, muốn với tới hình bóng của cô nhưng nó cứ xa dần.

Còn cô lại ôm ấp chính bản thân mình, vuốt v e khuôn mặt với niềm yêu thích dâng cao.
Trong thân xác của Tuệ Khanh, hai linh hồn trú ngụ, một là người em nuôi, hai là người chị.

Hoàng Phúc say đắm cô em ngoan hiền, nhưng cô ấy chỉ một mực hướng tất cả sự chú ý lên chị mình, giành tất cả sự dịu ngoan đó cho chị cùng thứ tình cảm cấm kỵ không thể nói.

Nhưng rồi, điều ấy vẫn không thể che giấu được vào cái lần cô ấy hôn trộm chị mình.
Tư tưởng cổ hũ, sẽ có ai chịu việc hai người con gái ở bên nhau? Người em bị đàn áp bởi luật lệ thời xưa, dìm chết dưới giếng sâu, nhưng linh hồn vẫn ở bên chị mình.

Buổi sáng, thân xác ấy là người chị chăm lo cho gia đình, dù chồng có lạnh nhạt cỡ nào thì vẫn chấp nhận.

Về đêm, linh hồn người em chiếm lấy thân xác chỉ để dằn vặt người anh rể vì chính hắn là người tiết lộ bí mật cấm kỵ kia.
Tiếng nhạc dồn dập liên tục, Tuệ Khanh biểu hiện cả hai nét mặt giữa sự hận thù và đáng thương.

Đầu tóc cô rũ rượi, không nhìn ra rõ nàng dâu sắc sảo ban đầu.

Lúc này, vò rượu vốn ở trên tay của Hoàng Phúc rơi mạnh xuống đất.


Phía bên trên, đàn anh run rẩy, loạng choạng rồi ngã quỵ xuống.
Tuệ Khanh hốt hoảng, bò lại gần vò rượu, dường như nó chính là người chồng thờ ơ của mình mà gào thét.

Linh hồn của người em đã trả thù thành công.

Đôi bàn tay của cô vươn về phía ánh sáng, cố gắng nắm bắt sinh mạng của hai người mà cô yêu thương nhất nhưng chỉ là hư vô vô nghĩa.
Tiếng nhạc chậm dần rồi tắt hẳn.

Hoàng Phúc vươn vai, vẫn nằm yên trên mặt đất, trên mặt là niềm sung sướng sau khi biểu diễn xong bài hát của chính mình.

Từng cái vỗ tay vang lên cũng là sự chứng nhận của khác giả dành cho hai người nghệ sĩ trên sân khấu.

Đàn anh ngồi dậy, thấy Tuệ Khanh vẫn ngồi yên tại chỗ, ôm chặt vò rượu trong người thì lập tức đi xuống bên dưới.
Tuệ Khanh rơi vào trầm tư, có lẽ cảm xúc của bài hát vẫn ám ảnh cô mỗi khi thả hồn vào từng động tác.

Trái tim cứ thắt lại, nhói đau âm ỉ cứ như bản thân thật sự mất đi hai người thân cận nhất.

Giây sau, hai bên tay cô bị xách lên khiến cô phải hoàn hồn.

Hoàng Phúc xoa đầu cô với vẻ tán dương, sau đó đưa tay ngụ ý mời cô xem biểu hiện của khán đài.
Tuệ Khanh ngẩn ngơ, ánh đèn chiếu rọi vào hai người kèm theo tiếng vỗ tay chúc mừng.

Hoàng Phúc nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của cô, cùng nhau cúi gập chín mươi độ cảm ơn khán giả.


Những giây phút sau, cô vẫn chưa thật sự trấn tĩnh lại dù đã được đàn anh đưa vào cánh gà.
“Anh cảm ơn em vì đã góp phần tạo nên buổi biểu diễn hôm nay.

Anh đã bảo nó sẽ rất tuyệt mà.” Hoàng Phúc đá lông nheo, từ những lần nhìn Tuệ Khanh tập luyện bán sống bán chết thì đã biết cô có tố chất và sẽ toả sáng như cách cô nỗ lực cống hiến cho nghệ thuật.
Tâm Dao và chị Thuỳ Linh cũng đứng ở một bên để chúc mừng, thậm chí còn phấn khích hơn cả những người ngồi dưới khán đài.

Họ ôm chầm lấy Tuệ Khanh, tặng cho cô những lời khen có cánh khiến cô bật cười ngại ngùng rồi chờ mong vào màn biểu diễn của họ.
—---------------------------
Ở trong căn phòng viện trưởng của bệnh viện Hoài Đức, Hoài Khang bất ngờ nhận được tin nhắn của một trong số người em họ bên nhà ngoại.

Anh đặt bút xuống bàn, nhìn đoạn phim dài mấy phút trên màn hình thì mới nhớ tới việc đã nhờ cậu ấy quay lại khoảnh khắc Tuệ Khanh lên sân khấu.
Hoài Khang theo dõi từng cử chỉ của Tuệ Khanh, bản thân bất giác hãm sâu vào đôi mắt ấy rồi tự nhận ra anh thích nhất là mỗi khi chúng cong lên vì thích thú một điều gì đó.

Nhưng khi đoạn phim gần đến những giây cuối, anh lại chỉ tập trung vào mỗi cái nắm tay của hai người trên sân khấu.

Bật cười một tiếng, anh úp màn hình xuống bàn, chẳng muốn nhìn thêm một tí nào.
“Tôn thờ độc thân mà em ấy nói là như thế này sao?”.