Gặp Chân Ái Ở Khoa Trực Tràng

Chương 42: 42: Hoài Khang Dỗi Hờn




“Em tìm tôi vì chuyện của tiểu thư Tâm Dao à?”
Vừa nghe câu hỏi của Hoài Khang, Tuệ Khanh lập tức đi đến cửa phòng bếp, nhưng thấy bản thân thất thố nên chỉ đứng ở ghế bành trong phòng khách, rồi nói vọng vào trong.
“Tôi biết Tâm Dao bị người nhà họ Lý bắt đi, nghe đâu đã được đưa vào bệnh viện.”
Hoài Khang khuấy nhẹ cháo để tránh bị khét đáy nồi, thấy độ ấm vừa đủ thì tắt bếp.

Khẽ nếm nhẹ, anh đánh ánh mắt qua bên Tuệ Khanh và thấy cô có vẻ hơi ngại ngùng.
“Em mua chỗ đó à?”
Hoài Khang hỏi, ý chỉ đến nơi anh dắt Tuệ Khanh đến ăn.

Việc này vốn dĩ sẽ chẳng có gì nhưng quán cháo ấy không hề có trên trang thương mại nào để có thể nhờ người giao hàng đến.

Ở đó có số điện thoại của ông bà chủ thì hai người không còn đủ sức khoẻ để gửi đồ ăn tới khách hàng.
“Đúng vậy.”
Tuệ Khanh không có ý định giấu giếm một người đã quá quen thuộc mùi vị cháo ở đây.

Vì muốn nhờ vả, cô phải tìm kiếm tên quán trên trang mạng, khó khăn lắm mới lục ra được số điện thoại của họ.

Sau đó, cô đích thân đặt món và nhờ người giao hàng lại lấy.


Trải qua khá nhiều bước thì cuối cùng đồ ăn cũng tới tay.
Thế mà Hoài Khang có vẻ không thể hiện sự cảm động cho lắm, ngược lại còn bước tới gần Tuệ Khanh và xụ nét mặt xuống: “Em chăm lo cho bạn mình đến mức có thể làm vậy để hỏi tin từ tôi thôi à?”
“Chứ… chứ chú nghĩ sao?…” Tuệ Khanh lắp bắp, không biết vì sao lại có cảm giác tội lỗi, nhất là khi chứng kiến cảnh tượng Hoài Khang về nhà trong bộ dạng mệt mỏi và bị đánh.
Hoài Khang vẫn cúi đầu, nhìn chằm chằm Tuệ Khanh, sau đó hừ một tiếng nơi cổ họng rồi ngoảnh mặt đi: “Thật tốn công em quá.”
“À không…” Tuệ Khanh định bảo Hoài Khang không cần khách khí đến thế nhưng giây sau đã thấy anh bơ luôn nồi cháo đang bốc hơi nghi ngút, lan toả mùi hương k1ch thích đến chiếc bụng đói của anh.
“Ơ chú không ăn sao?”
Hoài Khang cầm cái chén chứa quả hột gà nhỏ đi ra ngoài phòng khách, để mặc cho Tuệ Khanh đứng ở sau nói với tới.

Cô gãi đầu, cảm nhận được anh có chút không vui mà không rõ vì sao.

Nhìn vào phòng bếp, cô cũng không dám tự tiện bước vào và làm lộn xộn nhà của người ta, nên chỉ đành đi theo sau anh rồi ngồi xuống bên cạnh với một khoảng cách an toàn.
“Chú không ăn sao?” Cô hỏi nhỏ.
“Không.” Hoài Khang không quyết định nhún nhường lần này nên thẳng thừng từ chối: “Tôi sợ bị mắc nghẹn.”
“Khụ khụ…” Tuệ Khanh nghe tới đây thì liền sặc nước miếng.

Đây là lý do quái đản gì thế không biết? Nhưng thấy anh tội nghiệp, cô cũng không muốn cãi tay đôi: “Chú không vui à?”
“Tôi có gì mà phải không vui chứ? Chỉ là không muốn ăn để mắc mang ơn người khác.” Hoài Khang thể hiện khả năng độc mồm độc miệng của mình, trông có giống chút nào là một viện trưởng đức cao vọng trọng đã gần sắp bước sang tuổi bốn mươi đâu.
Tuệ Khanh mím môi, không hiểu vì sao vừa thấy khó chịu lại vừa thấy buồn cười với vẻ mặt này của Hoài Khang.

Anh chẳng nói thêm gì, cầm lấy quả trứng rồi dần xoa nó lên mặt, nhưng hàng lông mày nhíu lại chứng tỏ cậu con trai trẻ kia ra tay không hề nhẹ.

Nếu lúc ấy anh không ngăn cản, có thể tài xế xe tải kia thật sự sẽ bị đánh chết.
Hoài Khang đột nhiên cảm thấy người ngồi bên cạnh cứ càng lúc càng gần lại thì cũng không có ý định ngăn cản.

Sau đó, một bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mắt anh.

“Hay để tôi giúp chú.

Chú xoa không đúng chỗ bị bầm.”
Tuệ Khanh chả biết lấy cái gan đâu mà tiếp cận và đưa ra yêu cầu với Hoài Khang, chỉ là cô không chịu được khi anh cứ xoa vòng vòng còn trọng tâm thì bị bỏ quên mất.
“Không cần đâu.

Tôi tự làm được.” Hoài Khang dời ánh mắt sang chỗ khác, giọng vẫn lạnh nhạt: “Em không cần phải làm thế để hỏi về tiểu thư Tâm Dao đâu.


Tôi sẽ nói cho em biết.”
“Chú nghĩ tôi tráo trở đến thế à?”
Tuệ Khanh nghiến răng, không hỏi không xin mà áp sát lại, một tay chống lên đùi bên phải của Hoài Khang, tay còn lại vươn qua để lấy quả trứng gà.

Nhưng khi cô vừa chạm vào nó thì sức nóng bất thình lình ập đến.

Lần này, anh đón lấy tay cô, rồi cầm lấy quả trứng.
“Em đó.

Bản tính hấp tấp không đổi.”
Hoài Khang buông ra một câu cằn nhằn, sau đó đưa tay Tuệ Khanh gần lên miệng và thổi nhẹ.

Cô mở to mắt, cả người run nhẹ vì cơ thể đang ghi nhớ lại cảm giác những lần anh băng bó cho cô, cũng là những lần trái tim cô thật sự rung động trước người đàn ông này.
“Đã thấy đỡ chưa?”
Hoài Khang không hề biết tâm trí của Tuệ Khanh đang trôi vào miền nào, chỉ là không thấy cô nói gì thì mới lên tiếng hỏi.

Nào ngờ, ánh mắt trong veo kèm theo chút mờ ám của cô cũng chọc ghẹo trái tim của anh.
“… Còn muốn xoa cho tôi chứ?”
Trong lúc thất thần, Hoài Khang thốt ra một câu mà đến chính anh còn muốn tự vả vào miệng mình.

Còn Tuệ Khanh vẫn buông thả lý trí theo con tim, cầm lấy quả trứng đã bớt nóng trong tay của anh rồi giúp anh xoa vết thương trên mặt.
“Thật ra tôi có xem tin tức về vụ tai nạn xe.


Chú vẫn ổn chứ?”
Tuệ Khanh thì thầm, tất nhiên bài báo cũng nói về việc nạn nhân và người nhà của nạn nhân trở nên quá khích như thế nào.

Họ kháo nhau rằng đã có cuộc xung đột xảy ra với bác sĩ và y tá ở bệnh viện Hoài Đức, nhưng cô không nghĩ tới nó tệ đến mức khiến cho Hoài Khang ăn một cú đấm như thế.

Cô có chút tức giận.
“Không có gì đáng lo đâu.

Chuyện này cũng không phải lần đầu.”
Hoài Khang gác tay lên lưng ghế về phía bên Tuệ Khanh, nhìn vào cứ như anh đang muốn ôm trọn lấy cô nhưng cái người cần phải lo lắng thì vẫn chú tâm vào khuôn mặt góc cạnh kia.

Sau đó, anh cũng tường thuật lại cho cô nghe về việc của Tâm Dao.

Cô bạn bị thương không quá nặng nhưng cũng không nhẹ, đếm tổng lại thì chịu mười mấy vết roi từ bà Lý.

Dù sao có đô đốc Vĩ Thành ở đó, bạn của cô chắc chắn sẽ khoẻ trở lại.
Nghe Tuệ Khanh nói ra lòng mình, Hoài Khang bất ngờ cảm thán.
“Nhằm lúc tôi ghen tỵ với cái cách em quan tâm bạn mình.”.