Gặp Chân Ái Ở Khoa Trực Tràng

Chương 9: 9: Đừng Can Thiệp Vào Chuyện Riêng Của Tôi




Từ đó, Hoài Khang cắm đầu vào việc học, ôn lại tất cả kiến thức, đúng chất bắt đầu từ con số không tròn trĩnh vì mất gốc quá lâu.

Anh cắt đứt hết mọi liên lạc ăn chơi, cũng không quay về nhà họ Dự thêm lần nào nữa, cho tới khi chú Vinh đưa anh vào bệnh viện Hoài Đức để thực tập từ vị trí điều dưỡng nhỏ bé.
Lúc này, ông Dự hiển nhiên đã tự tay bồi dưỡng một người con trai khác, Dự Thiên Long, mong muốn cậu ta nối nghiệp mình nhưng vẫn ở phía sau thâu tóm quyền lực.

Khi ông bắt gặp Hoài Khang đứng phía sau chú Vinh, bao nhiêu sự tức giận không thể nào kiểm soát nổi hiện cả lên mặt.

Thằng con trai bất hiếu kia thế mà tốt nghiệp đúng hạn trường đại học y danh tiếng và có được vé thực tập ở đây.
Hoài Khang không hề hoảng sợ, mắt đấu mắt với ông Dự, sau đó nở nụ cười nhạt nhoà như thể cả hai chỉ là một người xa lạ không cùng huyết thống.

Anh đi lên từng bậc bằng thực lực, ngày đêm tìm hiểu và lấy các tấm bằng của các khoa khác, không những vậy còn củng cố các mối quan hệ với các nhà đầu tư.

Chú Vinh vẫn ở phía sau âm thầm ủng hộ anh, thậm chí cùng người anh ruột của mình xảy ra tranh chấp nội bộ.
“Cậu là em của anh, mà sao lại không theo phe anh?” Ông Dự đập ly trà xuống bàn, quát lên với người em trai luôn mỉm cười với mọi lời mình nói.
Chú Vinh vẫn nâng đôi môi lên một cách ôn hoà như hoa hậu hoà bình: “Em chỉ nhìn vào thực lực và đức tính của một con người.”
“Thằng Khang có cái gì tốt như lời em nói chứ?” Ông Dự vẫn không hiểu nổi mà chất vấn.
“Thằng bé giống anh, anh không nhận ra điều đó sao? Năm ấy, chúng ta cũng có cuộc đối đầu để giành vị trí viện trưởng, nên em có thể thấy rõ một khi quyết tâm, anh và thằng bé đều bất chấp đến thế nào.” Chú Vinh nhún vai, sau đó chẳng đợi ông Dự nói thêm câu nào thì xin phép ra ngoài, nhưng nghĩ gì đó nên quay lại bồi thêm một câu: “Nếu anh tự biết đủ, anh đã có một gia đình hạnh phúc, nhưng anh quá tham lam.”

Hoài Khang đứng bên ngoài, nghe thấy tất cả.

Nếu là lúc trước, anh sẽ xông thẳng vào để đôi co với ông Dự, nhưng hiện tại, anh chỉ lặng im, hai tay đút vào túi quần, dựa lưng vào tường một cách thư thái.

Khi thấy chú Vinh đi ra, anh đứng thẳng người lên, nhìn chú với ánh mắt không chút gợn sóng khiến chú khá hài lòng với sự trưởng thành này.
Hoài Khang có được vị trí bởi thực lực là không hề sai, nhưng anh đã đánh đổi thứ gì thì chỉ có anh mới biết rõ.

Lúc này, điện thoại trên bàn chợt reo lên ba hồi chuông quen thuộc.

Anh nhìn người gọi đến, có chút không muốn nhận nhưng vẫn bấm đồng ý: “Tôi nghe.”
“Cậu cả, ông chủ lại lên cơn đau tim.” Quản gia tường thuật lại một cách gấp gáp.
Hoài Khang nghe thấy thì không thể hiện chút quan tâm nào, ngược lại xử lý tài liệu một cách bình tĩnh: “Nói với ông ấy tầm một tiếng nữa tôi sẽ tới nhà chính.

Ổng không chết sớm được đâu.”
“Thằng khốn, mày dám nói cha mày thế à… khụ khụ…” Giọng của ông Dự la lên trong điện thoại, sau đó là một tràng ho dài.
“Cậu cả, sức khoẻ của ông chủ thật sự không tốt.” Quản gia tiếp tục phân bua, thậm chí còn phụ hoạ sau từng tiếng ho đứt quãng kia.
“Chửi còn tốt, chứng tỏ còn khoẻ.

Ông mà hối nữa thì tôi sẽ thay đổi quyết định.” Hoài Khang nói xong rồi cúp máy.

Anh đã quá quen với việc này.

Ban đầu, anh cũng từng chạy về nhà với vẻ hốt hoảng khi nghe tin báo của quản gia, cũng từng lo sợ ông Dự xảy ra chuyện chẳng lành.

Cuối cùng, anh thấy ông ta ngồi trên ghế dài thư giãn, dẫn người vợ thứ ba về để giới thiệu với anh.

Hay một lần khác lại là mắng chửi anh vì phản biện lại lời của ông khi ở trên bệnh viện.
Hoài Khang xử lý xong công việc, mới tắt đèn đi ra khỏi bệnh viện vốn đã có chút u tối và sót lại vài điều dưỡng cùng bác sĩ trực ban.

Anh mỉm cười tạm biệt từng người, vẫn theo thói quen lưu giữ hình tượng tốt bụng trước họ, rồi xuống hầm và lái xe thẳng đến nhà chính họ Dự.

Cánh cổng to lớn mở ra, Hoài Khang đánh tay lái, hướng ánh mắt chằm chằm về phía ngôi nhà khang trang, cũng là nơi lưu giữ từng khoảnh khắc của anh và mẹ, nhưng hiện tại đã phai nhạt đi không ít.

Anh bước xuống xe, cởi nút áo rồi quăng chiếc áo vest vào bên trong, chỉ mặc mỗi áo sơ mi rồi bước vào trong.

Khoảnh khắc đầu tiên chính là thấy ông Dự được người vợ thứ năm hay thứ sáu anh không nhớ rõ đút cháo.
Hoài Khang ngồi xuống phía đối diện một cách thản nhiên, không câu chào hỏi, đi thẳng vào vấn đề: “Có gì nói nhanh đi.”
“Mày mới về mà không chào tao một tiếng đàng hoàng được à?” Ông Dự đỏ mặt, vừa mới hạ hoả không ít, bây giờ thấy gương mặt của thằng con này thì càng không nhịn nổi.
Anh nhìn sang người dì trẻ trung hơn cha mình cả ba chục tuổi thì bật cưởi: “Ông cũng có đón tiếp tôi một cách đàng hoàng đâu mà đòi hỏi.”
“Đón tiếp? Đây là nhà mày, tao là cha mày mà mày yêu cầu tao đón tiếp?” Ông Dự thở phì phò cứ như có ngọn lửa đang phát ra trên đầu ông.
“Ông cũng biết ông là cha tôi à? Tôi tưởng ông già lú lẫn lâu rồi.” Hoài Khang vẫn giữ nguyên tư thế thư thái và thượng đẳng.
“Mày…” Ông Dự định nói gì đó, thì người vợ nhỏ bên cạnh đã kéo kéo tay áo ông ra hiệu khiến ông tằng hắng vài cái rồi dịu giọng lại: “Hôm nay cha kêu con về để báo con chuyện hôn sự.”
“Của ai? Ông định cưới thêm một người nữa à? Cô vợ nhỏ này có chấp nhận không?” Hoài Khang nhướng mày, nói ra lời trêu chọc.
Ông Dự nghiến răng, nhưng được vợ vuốt lưng mới giảm bớt tức giận: “Là của con.

Mẹ của con đã tìm được một mối khá tốt bên nhà ngoại của cô ấy.

Con có thể…”
Chưa kịp nói hết, Hoài Khang đã giơ tay lên ngụ ý ngăn cản, sau đó nhíu mày: “Mẹ tôi? Xin lỗi, mẹ tôi mất lâu rồi.

Ông tốt nhất đừng nói ra tránh để mẹ không thể yên nghỉ mà về bóp cổ những kẻ bội bạc.”
“Mày…” Ông Dự không còn chịu nổi, hất tay của vợ nhỏ ra mà quát: “Mày thấy mày đủ lông đủ cánh nên lên mặt phải không? Tao nói cho mày biết, tao đưa mày lên vị trí đó được thì tao có thể đạp mày xuống.”

“Ông hết thời rồi, tốt nhất ở nhà mà thoi thóp bên cạnh mấy cô vợ nhỏ đi.” Hoài Khang đứng lên, chuẩn bị ra về nhưng vẫn để lại một câu: “Thông báo với ông rằng những người kia đã bị tôi báo cáo lên cao cả rồi.

Nếu ông còn muốn sống sa hoa thì đừng nên can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi.”
“Mày đúng là đồ bất hiếu.

Ông trời sẽ không tha cho mày đâu.” Ông Dự ném ly trà về phía Hoài Khang nhưng sức lực yếu ớt khiến quãng đường của nó không hề xa một chút nào, ngược lại văng xuống đất vỡ toang, sau đó thật sự muốn lên cơn đau tim mà ngất đi.
Hoài Khang chẳng mấy quan tâm, ngay khi bước ra ngoài lại bắt gặp cậu em trai cùng cha khác mẹ, Thiên Long, vừa mới trở về.

Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi lướt qua mà không thể hiện chút tình thân nào.

Anh lái xe đi đến một khu công viên không bóng người, muốn hưởng thụ làn gió lạnh về đêm, sẵn hút một điếu thuốc để tâm tình ổn định hơn.

Cứ mỗi lần về lại căn nhà kia, anh bị đè nén bởi muôn vàn áp lực và sự sát hại lẫn nhau.
Định hút thêm điếu khác, ánh mắt Hoài Khang vô tình lướt phải bóng hình quen thuộc đang bước vào cửa hàng tiện lợi.

Anh vốn chẳng định sẽ quan tâm bất kì ai sau giờ làm việc, nhưng người đó thế mà lại đi đến quầy lẩu ly, phân vân giữa lẩu thái cay hay lẩu tôm cay….