1.
Tôi thẫn thờ ngồi trong bệnh viện, hoàn toàn ch.ế.t lặng.
Tôi có nằm mơ cũng không ngờ được, ngày đầu tiên trọng sinh, "đùi vàng" của tôi đã tự đâm mình vào phòng cấp cứu.
Lộc cộc, có tiếng giày cao gót vội vàng chạm đất truyền đến.
Tôi chưa kịp ngẩng đầu lên, mặt đã ăn một cú tát trời giáng.
Chát!
Tiếng vang thanh thúy dị thường rõ ràng trên hành lang trống trải.
Tôi bị cái tát bất thình lình này đánh cho toàn bộ đầu đều nghiêng qua, nửa khuôn mặt trong nháy mắt mất đi tri giác.
"Khinh Khinh, nếu như lần này Lặc Ngôn xảy ra chuyện gì, thì cô cứ chuẩn bị bị chôn cùng nó đi!"
Tôi há miệng, chạm vào má mình, đau đến mức tôi phải hít hà một hơi.
Người phụ nữ trước mặt hung hăng trừng mắt nhìn tôi, giẫm giày cao gót đi lộc cộc lộc cộc tới trước cửa phòng cấp cứu đứng chờ.
Tôi sờ sờ gò má sưng tấy của mình, nghĩ đến thân ảnh gầy gò bị bệnh tật dày vò ở kiếp trước, khóe miệng hơi cong lên.
Lực mạnh như vậy, chứng tỏ thân thể cũng không tệ lắm.
Nửa đêm, đèn đỏ trong phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ được người dìu ra ngoài.
"Phẫu thuật rất thành công. Mũi d.a.o sượt qua tim, không đâm trúng tim. Hôm nay quan sát một đêm, ngày mai có thể tỉnh thì không sao rồi."
Người đàn ông hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt bị đẩy ra, đi ngang qua tôi rồi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Mẹ Phó rốt cục cũng có thời gian liếc mắt nhìn tôi một cái, miệng nhếch lên: "Còn không mau trở về thay bộ quần áo này của cô, xui xẻo."
Trên người tôi vẫn là bộ váy ngủ ở nhà, mấy giờ trôi qua, m.á.u bắn lên đã hong khô, để lại từng mảnh vết m.á.u màu đỏ sậm.
Nhiệt độ về đêm giảm xuống, tôi lạnh đến nỗi người run cầm cập, nói: "Lát nữa con đi kiếm đại một bộ quần áo mặc là được rồi. Mẹ, mẹ về nghỉ ngơi trước đi, đêm nay con ở lại đây."
Mẹ Phó có vẻ ngạc nhiên khi được tôi gọi là "mẹ", nhướng mày: "Sao, bây giờ gọi thuận miệng quá nhỉ. Để cô ở lại đây đêm nay, Lặc Ngôn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai sao."
Nghĩ đến những chuyện hoang đường mình đã làm trước đây, tôi ở chỗ mẹ Phó quả thật không có uy tín gì đáng nói.
Tôi nghe theo lời của bà trở về thay quần áo, rồi lại vội vàng vàng chạy vào bệnh viện.
Mẹ Phó thấy tôi trở về cũng không nói thêm gì, bà vẫn mặc bộ đồ lúc nãy, nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường dành cho người nhà của những bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt.
Tôi leo lên một chiếc giường khác, dựa vào đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần.
Trong mơ hỗn loạn, lúc thì là cửa phòng đóng chặt, lúc lại là lửa lớn tận trời, cuối cùng hình ảnh như dừng lại ở bộ dáng cả người đầy m.á.u cùng đôi mắt bình tĩnh rồi lại cuồng loạn của người đàn ông.
Bừng tỉnh dậy từ trong giấc mơ kia, tôi hít một hơi thật sâu để trấn an trái tim đang đập loạn xạ của mình.
Sau vài lần thở đều, tôi rón rén xuống giường, đi đến chiếc ghế trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt ICU ngồi xuống, dựa vào ghế ngẩn người.
2.
Tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa kính chiếu vào, Phó Lặc Ngôn được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường.
Tôi đi toilet rửa mặt, lúc trở về Phó Lặc Ngôn đã tỉnh, đang nghe mẹ Phó lải nhải gì đó.
Nghe được động tĩnh, đôi mắt đen như hắc diệu thạch của hắn chuyển qua nhìn tôi, cảm xúc trong mắt tối nghĩa khó hiểu.
"A Ngôn." Tôi bước nhanh hai bước, ngồi xuống bên mép giường.
Trước mặt mẹ Phó, tôi thật sự không thể gọi lên danh xưng "chồng" này.
Ánh mắt Phó Lặc Ngôn dán chặt vào tôi, nhẹ nhàng ừ một tiếng xem như đáp lại.
Sau đó, phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng lạ thường.
"Mẹ," Hắn mở miệng, giọng khàn khàn, "Mẹ về trước đi."
Mẹ Phó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc hắn một cái, bỏ lại một câu "Con cứ chờ bị nó hại ch.ế.t đi", rồi nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Mẹ Phó đi rồi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Phó Lặc Ngôn nhìn nhau không nói gì.
Tôi giật giật ống tay áo, để ý thấy môi hắn hơi nứt nẻ, bèn mở lời trước:
"Chồng ơi, anh khát nước không? Có muốn uống nước không?"
"Ừ."
Tôi đứng dậy, rót ly nước ấm, lại rút một cây tăm bông ra, chấm nước đi đến trước mặt Phó Lặc Ngôn cẩn thận bôi lên môi hắn.
Vừa bôi vừa lảm nhảm: "Bác sĩ nói bây giờ anh vẫn chưa thể uống nước, nhịn một chút, chờ đến lúc có thể uống nước em đút cho anh liền."
Tầm mắt Phó Lặc Ngôn vẫn luôn dừng lại ở cái miệng nhỏ nhắn lúc đóng lúc mở của tôi, đột nhiên mở miệng: "Sao lại gọi cấp cứu?"
Hắn đột nhiên há miệng, tăm bông suýt nữa đâm vào, dọa cho tôi giật mình một cái.
"Ối?"
Giọng hắn nhàn nhạt: "Không phải vẫn luôn muốn tôi ch.ế.t sao. Lần này cho em cơ hội."
Nếu bây giờ hắn không bị thương, tôi thật muốn lấy búa thầu đập vào đầu hắn.
Cái gì mà tôi muốn hắn c.h.ế.t?
Tôi cũng đâu phải biến thái, tôi muốn hắn c.h.ế.t làm gì?
Tuy tôi có nói qua lời này thật, nhưng đó là lúc hắn nhốt tôi trong phòng, trong cơn nóng giận tôi nói không lựa lời mà thôi, lúc này hắn lại lôi chuyện cũ ra nói.
"Em không có."
Hắn không hỏi nữa, hơi nghiêng đầu tránh đi tay tôi, nhắm hai mắt lại.
"Chồng," tôi đặt tăm bông và ly nước xuống, ngồi bên mép giường, "Em biết trước kia em rất quá đáng, nhưng em thề sau này sẽ không như vậy nữa, nếu em còn đối xử với anh như vậy, em sẽ bị trời đánh thánh đâm, không được c.h.ế.t... ưm!"
Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, một bàn tay lớn che lên miệng tôi, ngăn lại lời tôi sắp nói ra.
Động tác mạnh dường như đã đụng đến vết thương của hắn, lông mày nhíu lại: "Tôi nói rồi, mạng tôi cũng cho em, em muốn làm gì thì làm."
Tôi kéo tay hắn xuống, nghiêm túc nói: "Em thật sự sẽ không."