Gặp Lại Anh FULL

Chương 2



3.

Ban đêm, tôi trông chừng bên giường Phó Lặc Ngôn.

Thuốc tê hết tác dụng, cơn đau từ vết thương khiến trán hắn lấm tấm mồ hôi.

Tôi đi múc một chậu nước, dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn, vuốt phẳng đôi mày dù đang ngủ vẫn còn nhíu lại của hắn.

Tôi đứng dậy muốn đi đổ nước, nhưng bàn tay buông thõng bên người đột nhiên bị nắm lấy.

“Khanh Khanh…” Phó Lặc Ngôn nắm chặt tay tôi, giọng đau đớn.

Tôi ngồi xuống trở lại, nắm lấy tay hắn.

Lòng bàn tay hắn vừa dày rộng vừa thô ráp, một tay là có thể bao trọn lấy tay tôi, lúc này hắn nắm chặt tay tôi, dùng sức đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Thích tôi, mệt mỏi lắm đúng không.

Tôi cười tự giễu.

Cực kỳ ngu ngốc, còn không biết nhìn người, ngày nào cũng làm trời làm đất, cũng không biết hắn thích tôi vì điều gì.

Tôi có thích hắn không?

Có lẽ là thích, rốt cuộc trên đời này sẽ không còn người nào có thể hy sinh cả mạng sống của mình vì tôi như vậy.

Nhưng, yêu sao?

Chưa nói đến yêu, nhưng tôi sẽ đối xử tốt với hắn, có thể cũng sẽ sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình vì hắn, nhưng tôi biết đây không phải là tình yêu, mà chỉ là sự bù đắp cho hắn mà thôi.

Tôi đưa tay hắn lên chạm vào mặt mình, nhìn mặt mày hắn giữa ánh sáng loang lổ, nhẹ giọng nói: “A Ngôn, em sẽ cố gắng học cách yêu anh.”

Trong bóng đêm, lông mi hắn khẽ khàng rung động.

4.

Không thể không nói, khả năng hồi phục của Phó Lặc Ngôn không phải chỉ mạnh bình thường.

Mũi d.a.o thiếu chút nữa đ.â.m xuyên qua ngực hắn, mà mới nửa tháng vết thương đã lành đến bảy tám phần.

Nửa tháng này trôi qua thật bình yên.

Tôi mang theo vài bộ quần áo trong nhà, ở lại bệnh viện để chăm sóc Phó Lặc Ngôn, nói là chăm sóc, nhưng thực ra cũng chẳng giúp được gì nhiều.

Bệnh viện tư, bác sĩ y tá có thể làm được gì đều làm, nên tôi chỉ có thể rót nước, đưa cơm và trò chuyện với hắn.

Trong khoảng thời gian này mẹ Phó có tới vài lần, nhưng lần nào cũng bị đứa con trai mặt lạnh quý hóa đuổi về.

Tôi đoán chừng còn tiếp tục như vậy, tôi còn có thể tranh thủ thời gian lúc rảnh đi ra ngoài hóng gió giải sầu.

Về đến nhà, tôi ngồi trên ghế sofa thở phào nhẹ nhõm.

Giường trong bệnh viện cũng mềm đó, nhưng ở nhà vẫn thoải mái hơn.

Tè tè.

Điện thoại trên bàn rung lên hai lần, tôi và Phó Lặc Ngôn đồng thời nhìn vào.

Cảm nhận được thân thể Phó Lặc Ngôn trong nháy mắt căng thẳng, tôi sáp lại gần hôn lên cằm hắn rồi mở khóa điện thoại ngay trước mặt hắn.

Trên điện thoại di động chói lọi một câu, suýt chút nữa làm cho cơ tim tôi tắc nghẽn:

Lâm Lâm: Khinh Khinh, lâu rồi không gặp em, anh nhớ em, chúng ta gặp nhau đi.

Hơi thở của người bên cạnh đình trệ, ngay sau đó lồng ngực kịch liệt phập phồng hai cái.

Xong đời, sao lại quên kéo anh ta vào sổ đen vậy trời!

Tôi vội vàng dứt khoát kéo số anh ta vào sổ đen, úp ngược màn hình điện thoại xuống, quay sang muốn hôn hắn.

Phó Lặc Ngôn hơi nghiêng đầu, nụ hôn lẽ ra phải đặt trên môi lại ấn lên má hắn.

"Sao không đồng ý đi?"

Hắn lạnh nhạt nói, nắm đấm đặt bên người lại siết chặt muốn c.h.ế.t.

Rõ ràng là không muốn tôi đi, lại còn ra vẻ như không thèm để ý chút nào.

Nếu tôi đi thật, một tháng sau sợ là ngay cả cửa phòng ngủ cũng không ra được.

Đúng là ngoài không quan tâm, trong gấp muốn c.h.ế.t.

Tôi thở dài, tách bàn tay đang nắm chặt của hắn ra.

Trên bàn tay kia, mấy vết bấm mới ra lò đặc biệt rõ ràng.

Nhìn vết bấm sâu, tôi không khỏi có chút tức giận.

"Sao lại tự véo mình vậy hả?" Tôi chọc chọc bàn tay hắn.

Hắn hợp hai tay lại, hoàn toàn bao bọc lấy tay tôi, cụp mắt xuống che đi cảm xúc trong mắt, trầm giọng nói: “Lần sau sẽ không như vậy nữa.”