Gặp Lại Anh FULL

Chương 5



11.

"Anh chuyển cổ phần qua cho em?"

Một câu nói bâng quơ nhẹ nhàng của Phó Lặc Ngôn thành công khiến tôi vụt đứng dậy khỏi ghế làm việc.

Mà người khởi xướng Phó Lặc Ngôn lại bình tĩnh giơ tay cầm lấy cái ly tôi đặt trên bàn lên nhấp miếng nước, ánh mắt nhìn về phía tôi giống như đang hỏi:

Có gì không ổn sao?

Rất không ổn chứ còn gì nữa!

Tôi cuống lên, vây quanh Phó Lặc Ngôn vừa đấm vừa xoa, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cuối cùng cũng cạy ra được chân tướng toàn bộ sự vụ từ trong miệng hắn.

Giấy chuyển nhượng cổ phần được kẹp trong thỏa thuận trước hôn nhân.

Trước khi kết hôn, cha mẹ cầm một xấp văn kiện vừa khuyên vừa ép tôi ký tên.

Khi đó tôi chạy trốn thất bại, tâm như tro tàn, đã chấp nhận số phận, cả ngày giống như cái x.á.c không hồn, bọn họ bảo tôi làm gì tôi làm cái đó.

Những văn kiện cần tôi ký tên kia, ngay cả lật xem tôi cũng không buồn, trực tiếp ký tên.

Về phần cha mẹ tôi, bọn họ ước gì nhanh chóng bán được tôi, sao sẽ quan tâm thứ tôi ký là khế ước bán thân hay cái gì khác.

Vậy là số cổ phần đó đã lọt vào túi tôi?

Tôi cạn lời cứng họng: "Anh học theo 《Bá tổng tự mình tu dưỡng》sao?"

Hiển nhiên, Phó Lặc Ngôn cũng không biết <<Bá tổng tự mình tu dưỡng>> là cái gì.

Đối diện với biểu tình nghi hoặc của hắn, tôi nghiêm túc phổ cập kiến thức cho hắn một phen.

Phổ cập kiến thức xong, Phó Lặc Ngôn càng nghi hoặc:

"Đây vốn là tài sản chung của vợ chồng."

Được rồi, tôi nhận thua, người này đơn thuần đến nỗi không giống như là người lớn lên trong giới phú quý.

Trong cái giới này, gia đình nào liên hôn mà không phải ký một đống thỏa thuận trước hôn nhân, để sau này khỏi phải cho đối phương thêm một xu nào nữa.

Tài sản chung của vợ chồng? Không có.

Nếu cổ phần này đã cho tôi, tôi cũng sẽ không làm ra vẻ đòi trả lại.

Coi như trước gửi chỗ tôi, khi nào hắn cần sẽ trả lại cho hắn.

Tôi nhìn đồng hồ, nhanh nhẹn ký xong văn kiện rồi lôi Phó Lặc Ngôn xuống lầu ăn cơm trưa.

12.

Ăn xong no căng bụng, không muốn nghỉ trưa ngay nên nằm vùi trên sô pha phòng khách lướt điện thoại di động một lát.

Phó Lặc Ngôn ngồi trên sô pha với tôi, đọc sách.

Khoảng thời gian nằm bấm điện thoại luôn mang lại cảm giác sung sướng, tôi đá dép lê, cả người rụt vào sô pha xem video ngắn, quét quét một hồi rồi dựa người vào bả vai Phó Lặc Ngôn.

Phó Lặc Ngôn chỉ cảm thấy trên vai nặng nặng, người bên cạnh cũng ngả qua đây, vô cùng tự nhiên coi hắn như một chỗ tựa lưng.

Không biết đang xem cái gì, gót chân trắng nõn đặt trên sô pha, nhịp nhịp.

Phó Lặc Ngôn lặng lẽ cong khóe môi, kìm nén ham muốn ôm người vào lòng, chủ động điều chỉnh tư thế ngồi để người bên cạnh thoải mái hơn.

Cứ từ từ, không thể làm cô sợ.

Hắn tự nhủ.

Một ngày nào đó, cô sẽ cam tâm tình nguyện bị hắn dung vào trong m.á.u thịt, vĩnh viễn không chia lìa.

Đột nhiên, trên vai nhẹ nhàng, người bên cạnh đột nhiên ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động.

"Nhà thiết kế thiên tài, nhà thiết kế của "Pluto" lần đầu tiên chấp nhận phỏng vấn!"

Các chữ cái màu đỏ chói mắt phối hợp với mấy câu nói cường điệu ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người và phần lồng tiếng của tài khoản tiếp thị tiêu chuẩn được truyền đến tai qua tai nghe Bluetooth lại thêm phần nhấn mạnh.

Nhìn chiếc vòng cổ vừa quen thuộc vừa xa lạ được trưng bày tuần hoàn cùng với tên người thiết kế thường xuyên được nhắc tới trong video, khóe miệng tôi nhếch lên, ánh mắt lại lạnh lùng.

Lâm Trà, cô cũng đã trở lại rồi à.

13.

"Pluto" là vòng cổ do chính tay tôi thiết kế ở kiếp trước.

Khi đó tôi bị Phó Lặc Ngôn nhốt trong Minh Thủy Cư, số người thấy được bản thiết kế này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hai anh em Lâm Lâm và Lâm Trà chính là hai trong số đó.

Ngay từ đầu tôi đã biết Lâm Lâm tiếp cận tôi với động cơ không trong sáng, nhưng anh ta là người duy nhất có thể giúp tôi rời khỏi Phó Lặc Ngôn vào thời điểm đó. Vậy là tôi cũng đóng kịch xuôi theo ý của anh ta, như thể tôi có tình cảm sâu đậm với anh ta, thậm chí còn lừa được cả Phó Lặc Ngôn.

Mà Lâm Trà, là "em gái ruột" anh ta dẫn theo.

Tôi chỉ muốn lợi dụng anh ta để rời khỏi Phó Lặc Ngôn, nên tôi chọn mắt nhắm mắt mở với mấy hành động cà nhính cà nhính lộ liễu của đôi "anh em" này trước mặt tôi, coi như không nhìn thấy gì.

Tuy rằng đầu óc hai vị này ở một số thời điểm không được tốt cho lắm, nhưng chuyện giúp tôi thoát khỏi Minh Thủy Cư này thì đúng thật là đã tận tâm tận lực.

Đêm đó, tôi thân cô thế cô mang theo một nửa bản thiết kế, dứt khoát kiên quyết đi theo hai người bọn họ từ vực sâu này bước vào vực sâu khác.

Để tránh sự truy đuổi của Phó Lặc Ngôn, chúng tôi bắt đầu lẩn trốn ở khắp mọi nơi, nơi nào hẻo lánh thì trốn ở nơi đó.

Với chiêu này của chúng tôi, vậy mà cũng trốn được hơn nửa tháng.

Khoảng thời gian ban đầu, Lâm Lâm và Lâm Trà còn giả tình giả ý đối tốt với tôi, một thời gian sau đã lộ nguyên hình.

Căn nhà dột nát ở ngôi làng nhỏ trên núi chỉ có một phòng ngủ, đương nhiên là bị bọn họ chiếm, tôi trải một chiếc chiếu rơm trong cái gọi là phòng khách đơn sơ rồi ngủ đỡ.

Nửa đêm, chiếc giường trong phòng ngủ luôn kêu cót két khiến tôi không tài nào ngủ được.

Tôi vừa đối phó với hai người bọn họ, vừa bí mật lên kế hoạch cho tương lai.

Mọi thứ đều như tôi mong đợi, nhưng tôi đã đánh giá sai bản chất xấu xa của con người.

Ngày cuối cùng của nửa tháng lẩn trốn đó, Lâm Lâm lấy ra một bản thỏa thuận, dụ dỗ tôi ký vào.

Bản thỏa thuận kia rất đơn giản, đó là một bản chuyển nhượng tài sản.

Tôi không chớp mắt ký vào.

Rốt cuộc thì lúc đó tôi cũng không biết tài sản mà Phó Lặc Ngôn đã cho tôi, tôi chỉ nghĩ rằng bây giờ mình không còn một xu dính túi.

Có ai đi chân trần mà sợ bị mất giày không?

Tôi cứ nghĩ khi đạt được mục đích rồi họ sẽ bỏ lại tôi, vậy là tôi có thể đi tìm một khoảng trời riêng để sống cuộc đời của chính mình.

Không ngờ, đêm hôm đó, hai người kia lại nhường phòng ngủ cho tôi.

Ban đêm, ngọn lửa cao ngất trời, cửa phòng khóa chặt, ký ức hoàn chỉnh của kiếp trước bị đứt đoạn ở đây.

Trong đầu chỉ có những mảnh ký ức rời rạc và mơ hồ về những gì đã xảy ra sau khi tôi ch.ế.t.