Gặp Lại Anh FULL

Chương 6



14.

Đương lúc tôi ngẩn người, một đôi bàn tay to lớn nắm lấy vai tôi từ phía sau, lực mạnh khiến tôi không tự chủ được ngã ngửa ra sau, ngã vào vòng tay của Phó Lặc Ngôn.

Tôi lập tức cảm nhận được tâm trạng Phó Lặc Ngôn đang không tốt.

Hai bàn tay trên vai tôi siết chặt lại, chặt đến mức tôi có cảm giác nghẹt thở.

Cơ thể nóng bỏng phía sau căng thẳng, run run khó nhận ra.

Lúc này tôi cũng không rảnh quan tâm đến Lâm Trà hay "pluto" gì nữa, buông điện thoại xuống, đưa tay chạm vào đôi tay đang hơi run lên vì dùng quá nhiều lực kia:

"Chồng, có chuyện gì vậy?"

Vừa nói, tôi vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ, vuốt ve mu bàn tay nổi gân xanh của hắn từng chút một, như đang an ủi một con mèo xù lông.

Thật lâu sau lưng vẫn không có động tĩnh gì, chỉ có tiếng hít thở nặng nề.

Tay tôi lần mò lên cánh tay hắn, vỗ nhẹ.

Một lúc lâu sau, đôi tay đang siết chặt vai tôi dần buông lỏng, ngay sau đó cằm tôi bị bắt nâng lên.

Phó Lặc Ngôn hôn tôi một cách đầy thô bạo, không có bất kỳ quy tắc nào cả, hắn cứ thế tấn công, như thể đang muốn trút giận điều gì đó nhưng lại cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân.

Sau khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở dốc.

Chờ tôi lấy lại được nhịp thở, ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, bên cạnh đã không còn bóng người.

Buổi tối hôm đó, Phó Lặc Ngôn không về Minh Thủy Cư, chỉ nhắn tin bảo tôi nghỉ ngơi sớm một chút.

Hỏi quản gia, cũng chỉ nói ngài ấy đang xử lý chuyện khó giải quyết trong công việc, đêm nay không trở về nghỉ ngơi.

Ban đêm, tôi nằm trên giường, trong bóng tối nhắm hai mắt lại, nghĩ đi nghĩ lại chuyện lúc chiều, vẫn không thể hiểu được điều gì đã làm Phó Lặc Ngôn thay đổi cảm xúc.

Suy nghĩ hỗn loạn, đầu óc rối bời, lăn qua lăn lại trên giường một hồi, trong đầu vẫn luôn là hắn.

Tôi đột ngột ngồi bật dậy, tựa vào đầu giường thở dài.

Ngẩn người hai giây, tôi hơi giật mình:

Tôi đây là, yêu Phó Lặc Ngôn sao?

Hắn bị thương, tôi sẽ tức giận.

Hắn không vui, tôi muốn làm hắn vui.

Khi hắn không ở bên, tôi không thể ngừng nghĩ về hắn.

……

Thậm chí hiện tại dù có nghĩ về kiếp trước, thời điểm tôi từng cho rằng là đen tối nhất trong cuộc đời mình, hình như cũng không đáng sợ như vậy nữa.

Tôi vặn ngón tay, giây lát lại buông ra, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ.

Yêu thì yêu, không có gì to tát cả.

Ông trời để tôi làm lại lần nữa, chẳng lẽ còn phải kìm nén bản thân mình?

Chờ đã, sống lại?

Một tia sáng lóe lên trong tâm trí tôi, như thể sương mù đang tan dần.

Tôi sống lại, Lâm Trà cũng sống lại, vậy tại sao Phó Lặc Ngôn không thể sống lại?

Cứ như vậy, mọi chuyện đều có lời giải thích.

Sự khắc chế, hèn mọn và tình yêu bị kìm nén của hắn trong kiếp này, và tâm trạng thất thường của hắn sau khi nhìn thấy "Pluto", tất cả đều đã được giải thích.

Trái tim đập thình thịch kịch liệt, đập vào lồng ngực hết lần này đến lần khác.

Tôi muốn gặp hắn, muốn gặp hắn ngay lập tức.

15.

Số máy tạm thời không liên lạc được......

Điện thoại tự động cúp máy vì hồi lâu không có ai bắt máy, tôi vẫn lì lợm gọi thêm lần thứ hai.

Tút, tít, tít......

"Khanh Khanh." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có chút khàn khàn của Phó Lặc Ngôn.

"Chồng ơi, em nhớ anh."

Nửa giờ sau, Phó Lặc Ngôn mang theo hơi lạnh của đêm khuya trở lại Minh Thủy Cư.

Nhìn thấy tôi nằm trên sô pha trong phòng khách lặng lẳng chờ hắn về nhà, ánh mắt Phó Lặc Ngôn bỗng chốc tối sầm, chạy hai ba bước tới trước mặt tôi, dường như là muốn ôm tôi vào lòng, nhưng hắn không có.

"Anh đi thay quần áo."

Tôi gọi lại hắn đang chuẩn bị xoay người đi, tắt đèn phòng khách rồi cùng hắn lên phòng ngủ lầu hai.

Phó Lặc Ngôn tắm rửa xong đi ra, tôi đang tựa vào đầu giường chờ hắn.

Thay thuốc cho hắn, nằm trên giường, tôi chủ động vùi vào lòng hắn, tay khoác lên lưng hắn.

Tôi rõ ràng cảm giác được thân thể hắn nháy mắt cứng đờ, rồi chợt ôm lấy vai tôi.

"Sao vậy?"

Bàn tay to rộng của hắn vuốt ve tóc tôi từng chút một, như thể đang an ủi một đứa trẻ bị bắt nạt.

Rõ ràng, hành vi bất thường của tôi đã khiến hắn cảm thấy rằng tôi phải chịu uất ức.

Tôi ôm chặt eo hắn, vùi mặt vào ngực hắn:

"Chồng ơi, em sẽ không đi với Lâm Lâm và Lâm Trà nữa đâu"

Hơi thở của Phó Lặc Ngôn tạm dừng vài giây, ngay sau đó hắn kéo tôi ra khỏi vòng tay, nhìn vào mắt tôi, giọng run rẩy:

"Em nói gì?"

Tôi rướn người hôn lên khóe mắt đã đỏ hoe của hắn, cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, nói với giọng chắc nịch:

"Chồng ơi, kiếp này, em sẽ không phạm phải sai lầm như kiếp trước nữa đâu, kiếp này, em sẽ yêu anh thật nhiều."

  …

   …

Sau một phen mây mưa, tôi nằm trong vòng tay của Phó Lặc Ngôn, buồn ngủ đến mức không thể mở mắt ra được, nhưng vẫn cố dặn dò hắn:

"Anh không được làm chuyện trái pháp luật đâu đó, em sẽ đòi lại hết những gì mà Lâm Lâm với Lâm Trà nợ em."

"Được."

Tôi lại rướn người về phía trước, lầm bầm: "Đương nhiên, nếu em không tự làm được, anh phải giúp em."

Hắn cười tủm tỉm tiếp tục đáp ứng, "Được."

Nhận được câu trả lời của hắn, tôi mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.