Gặp Lại Anh FULL

Chương 7



16.

Ngày hôm sau ăn sáng, tôi ngồi đối diện với Phó Lặc Ngôn, nhìn hắn.

Sao lại có cảm giác trải qua đêm hôm qua, khí chất cả người Phó Lặc Ngôn đều đã thay đổi vậy cà?

Có lẽ là ánh mắt của tôi quá thẳng thắn, Phó Lặc Ngôn ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy thắc mắc.

"Khụ khụ,” Tôi thu hồi ánh mắt, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói: “Đúng rồi, mẹ của chúng ta?”

"Năm nào anh cũng bắt bà ấy đi khám sức khỏe."

“Vậy là tốt rồi.”

Ăn xong bữa sáng, tôi dùng tốc độ trước nay chưa từng có giúp Phó Lặc Ngôn xử lý xong công vụ rồi chui vào thư phòng, mãi đến bữa tối mới đi ra.

Trong lúc đó Phó Lặc Ngôn cũng không hỏi tôi đang làm gì, chỉ đi vào đưa nước với điểm tâm vài lần, và cùng tôi ăn một bữa trưa đơn giản ở thư phòng.

Vài ngày tiếp theo, tôi miệt mài trong thư phòng cho đến khi tôi hoàn thành những gì mình muốn.

Về phần tôi đang làm gì?

Sau khi giải quyết xong vấn đề tình cảm giữa tôi và anh chồng thân yêu của mình, tiếp theo đương nhiên là đến lượt hai anh em nhà họ Lâm rồi.

"Chồng ơi," Tôi cầm một xấp giấy vui vẻ chạy đến trước mặt Phó Lặc Ngôn, mắt sáng như sao, "Anh có thể giúp em một chuyện không?"

Ba ngày sau, công ty thiết kế trang sức thuộc tập đoàn Phó thị không hề báo trước đưa ra danh sách thiết kế quý mới.

Sản phẩm đơn lẻ này đã gây ra sóng to gió lớn trên mạng, bởi chiếc vòng cổ mới ra mắt không chỉ trùng tên với chiếc "Pluto" từng nổi đình nổi đám trên mạng cách đây không lâu mà còn có kiểu dáng rất giống.

Công ty trang sức ngay lập tức rơi vào lùm xùm đạo nhái và liên tục có những đánh giá không tốt trên mạng.

Mà một nhân vật chính khác của sự kiện này là Lâm Trà đã đăng weibo riêng vào đêm sản phẩm mới ra mắt, nhắm thẳng vào công ty đạo nhái tác phẩm cá nhân của cô ta.

Sự kiện tiếp tục lên men nhưng công ty trang sức lại không có phản hồi nào cả.

Ngay khi sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng, công ty đột nhiên đăng bài nói chín giờ sáng mai sẽ tổ chức họp báo, đến lúc đó người thiết kế sản phẩm mới sẽ giải đáp vấn đề của mọi người.

17.

"Anh đừng lo."

Hậu trường, tôi chọc chọc khóe môi mím chặt của Phó Lặc Ngôn: "Em có thể xử lý được."

Bên cạnh có nhân viên công tác nhắc nhở nên lên đài, tôi nháy mắt mấy cái với Phó Lặc Ngôn, cười nói:

"Chờ em thắng lợi trở về."

Vừa bước lên sân khấu, dàn đèn flash lần lượt sáng lên, vô cùng chói mắt, tiếng ồn ào dưới đài không dứt.

"Chào các bạn phóng viên." Tôi đứng trước đài, nở nụ cười khéo léo, "Tôi là nhà thiết kế đơn phẩm mùa này, Lâm Khinh Khinh."

Dưới đài lại một trận xôn xao.

"Tôi biết mọi người quan tâm nhất là sự kiện đạo nhái gần đây, tôi sẽ giải thích. Trước khi giải thích, tôi muốn mọi người xem vài tấm hình."

Tôi xoay người, trên màn hình lớn phía sau thình lình hiện ra mấy tấm bản vẽ chi tiết của "Pluto".

"Tiếp theo mời mọi người xem một bộ ảnh."

Màn hình thay đổi, hiển thị một bộ ảnh khác, được chụp cùng góc độ với những bức ảnh vừa nãy.

"Tôi tin rằng mọi người đều có thể thấy được sự khác biệt giữa hai bộ ảnh nên tôi không cần phải nói thêm nữa."

Hai bộ ảnh, một là hình ảnh chi tiết của "Pluto" do Lâm Trà thiết kế dễ dàng được nhìn thấy khắp nơi trên mạng, một là do tôi thiết kế.

Nhìn vào "Pluto" của Lâm Trà trước đây, có thể sẽ không nhìn thấy gì khác ngoài vẻ đẹp lộng lẫy, nhưng khi hai bộ ảnh được so sánh với nhau, ngay cả những người không chuyên cũng có thể thấy rằng các chi tiết của bộ ảnh trước là sự chuyển ngoặt gượng gạo, đột ngột mà không có sự phối hợp.

Rốt cuộc, những gì Lâm Trà nhìn thấy chỉ là phác thảo đầu tiên chưa hoàn thành của bản thiết kế.

Ai là nhà sáng tạo chân chính, ai là kẻ đạo nhái, không cần nói cũng biết.

Trong sự trầm mặc của cả đài, một giọng nói đột ngột vang lên:

"Điều này cũng không thể chứng minh được của cô là bản gốc, nếu như cô sửa đổi bản thiết kế của cô ấy thì sao?"

Tôi mỉm cười: "Sau này tôi sẽ công bố bản thiết kế của mình, đồng thời tôi cũng hy vọng cô Lâm Trà cũng có thể công bố bản thiết kết của cô ấy."

"Đúng rồi," Tôi như đột nhiên nghĩ đến, thuận miệng nói, "Mấy bức ảnh công bố về "Pluto" của cô Lâm Trà hình như chỉ có mặt chính diện nhỉ? Không biết cô có thể triển lãm nó ở mọi hướng được không?"

Sau khi buổi họp báo kết thúc, nhân viên công ty lập tức công bố bản thiết kế cùng với các góc độ chi tiết của sản phẩm mới.

Còn Lâm Trà, từ sau buổi họp báo cũng không nói thêm câu nào trên mạng.

Mặc dù Weibo tràn ngập những tin nhắn thúc giục cô ta đăng bản thiết kế và ảnh chụp chi tiết nhiều góc độ, nhưng cô ta vẫn cứ im lặng, như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Nhưng vào lúc này, trong giới có lãnh đạo quyền cao chức trọng lên tiếng, chỉ thẳng vào đơn phẩm thiết kế của Lâm Trà có hiện tượng sao chép rõ ràng, vả lại không chỉ sao chép mình "Pluto" của tôi, mà còn sao chép sản phẩm thiết kế đã được công bố của các nhà thiết kế khác.

Đến lúc này, danh tiếng của Lâm Trà trong giới thiết kế hoàn toàn thối.

Trong một đêm, từ nhà thiết kế thiên tài ngã xuống bùn lầy, trở thành con chuột chạy qua đường người người đòi đánh.

Lúc trước mọi người tâng bốc cô ta bao nhiêu, hiện tại mắng cô ta tàn nhẫn bấy nhiêu.

Về phần Lâm Lâm, lại càng không cần phải nói.

Kiếp trước trước khi có ý đồ xấu với tôi, anh ta đã rù quến hết mấy phú bà rồi.

Tôi chỉ đưa chứng cứ cho mấy phú bà và chồng của bọn họ, mỗi người phun một ngụm nước miếng cũng đủ cho anh ta uống một năm.

Nửa đêm, tôi nằm trong lòng Phó Lặc Ngôn, nhận được điện thoại Lâm Trà gọi tới.

Đầu dây bên kia, cô ta như điên như dại:

"Lâm Khinh Khinh! Cô chỉ biết dựa vào đàn ông! Không có Phó Lặc Ngôn cô chẳng là gì cả!!!"

"Cô dựa vào đâu mà so được với tôi! Dựa vào đâu!!"

Chị cả này có lẽ bị bệnh nặng, tôi không muốn nhiều lời vô nghĩa với chị ta nên trực tiếp cúp máy.

Ủa, có người giúp đỡ, mắc gì tôi phải thân cô thế cô ra mặt, cho tàn mạng hả?

Không phải bệnh thì là gì?

18.

Sự kiện đạo nhái được giải quyết hoàn hảo, thậm chí còn có một điều bất ngờ:

Trải qua sự kiện lần này, cổ phiếu tập đoàn Phó thị tăng lên vài điểm phần trăm.

Thậm chí tôi cũng có một nhóm fans nhỏ, không ít người ra giá cao mời tôi thiết kế trang sức châu báu cho họ.

Sau khi hoàn thành một đơn đặt hàng, tôi cầm lấy thẻ ngân hàng tung ta tung tăng chạy đến trước mặt Phó Lặc Ngôn, kiêu ngạo đập thẻ vào ngực hắn:

"Bây giờ em là tiểu phú bà rồi, sau này em nuôi anh!"

“Được.” Phó Lặc Ngôn cầm lấy tấm thẻ trên ngực lên, tay kia nắm lấy tay tôi, cười nói: “Vậy em phải nuôi anh cả đời.”

Trong nhà ăn truyền đến giọng nói của mẹ Phó vốn đến làm khách, tràn đầy vẻ vô ngữ: "Hai đứa đủ chưa, mau lại đây ăn cơm!"

"Tới đây, tới đây!"

Tôi cũng nắm lấy tay Phó Lặc Ngôn, kéo hắn chạy về phía mẹ Phó.

HOÀN