Mọi người xung quanh bắt đầu reo hò.
“Biết ngay là anh Bắc Xuyên vẫn không quên được mối tình đầu!”
“Cặp đôi mà hồi cấp ba ai cũng ship giờ tái hợp rồi!”
“Mối tình đầu không phải là đáp án đúng, mà là đề thi thực sự đấy!”
Không có ánh mắt khiêu khích nào.
Hoa khôi của trường ngồi tao nhã, tự tin trên ghế.
Cứ như thể sự xuất hiện của Giang Bắc Xuyên nằm trong dự liệu của cô ta.
“Một phút! Một phút!”
Mọi người bắt đầu thúc giục.
Tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa không khí náo nhiệt này.
Vì tôi không muốn Giang Bắc Xuyên hôn cô ấy.
Giang Bắc Xuyên chống hai tay lên ghế cạnh hoa khôi, khẽ cúi người xuống.
Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt sắc nét của anh, trong ánh sáng mờ ảo trở nên mơ hồ, đầy mê hoặc.
Tiếng hét vang lên từ mọi người xung quanh.
Anh chính là mối tình đầu khiến trái tim tôi rung động khi còn trẻ.
Thời thanh xuân ngây ngô, giống như quả chưa chín.
Trong mùa xuân rực rỡ, mong chờ được hái…
Cho đến tận bây giờ!
Tim tôi đột nhiên đập nhanh.
Tôi bất chợt lao tới.
Nắm lấy tay anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh lẽo đó.
“Giang Bắc Xuyên!”
8
Tôi đã phá hỏng sự mong đợi của tất cả mọi người.
Giang Bắc Xuyên từ tốn cúi xuống, khóe miệng nở một nụ cười đầy ý vị.
“Sao vậy?”
Giống như bị điện giật, tôi vội buông tay anh ra.
Tôi tự cảm thấy ngạc nhiên trước hành động táo bạo của chính mình.
Giang Bắc Xuyên hôn ai, tôi có tư cách gì mà quản.
Tôi lấy điện thoại ra, “Để tôi bấm giờ cho các cậu.”
Ngay giây tiếp theo.
Một chiếc áo khoác thoảng mùi nước hoa của hoa khôi phủ lên đầu tôi.
Giang Bắc Xuyên kéo một góc áo, nắm lấy cằm tôi, và hôn tới.
Tôi kinh ngạc mở miệng, anh nhân cơ hội tiến vào.
Khóe môi anh khẽ nở một nụ cười nhạt.
Bên tai là tiếng la hét và tiếng chân đá vào bàn ghế, tiếng hét chói tai và tiếng cổ vũ.
“Tôi biết mà! Đoán đúng rồi! Trả tiền đây!”
“Anh Bắc Xuyên hóa ra là quay lại lấy áo, tôi thua sạch quần rồi!”
“Hoa khôi à, cô thật là kém quá đi! Tôi đã cược 3000 tệ đấy!”
“Nhìn anh Bắc Xuyên đi, trông mà thèm!”
Tôi không nhớ rõ mình được Giang Bắc Xuyên dẫn về chỗ cũ từ lúc nào.
Chỉ cảm thấy như đầu mình đang bốc khói.
Giang Bắc Xuyên chỉnh lại máy trợ thính cho tôi, rồi hôn tôi thêm một cái.
Giọng anh ấm áp đến mức tôi chưa từng nghe bao giờ, bảo tôi ngồi đợi anh.
Sau khi anh rời đi, các bạn học bắt đầu ép tôi uống rượu.
Tôi thấy buồn nôn, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Nhưng khi rẽ góc, tôi lại nhìn thấy Giang Bắc Xuyên và hoa khôi.
Hoa khôi trông như vừa khóc xong.
Bỗng cô ta lớn tiếng.
“Hồi đó em giả bệnh để lừa anh đến thăm em, thế mà anh lại chia tay với em!”
“Anh nói rằng anh ghét bị lừa dối, vậy anh có chắc chắn rằng Hạ Phi Vãn sẽ không lừa anh không?!”
Anh dập tắt điếu thuốc trên tay.
Chậm rãi đẩy lại cặp kính gọng bạc, giọng trầm ổn.
“Chỉ có cô ấy là không lừa tôi.”