Trước khi về nhà, tôi dùng phấn che đi những dấu vết trên cổ.
Hạ Niệm tan học về, hào hứng kể với tôi những chuyện ngồi lê đôi mách ở trường.
“Chị, em đã dùng mấy tài liệu đó để tố cáo thầy chủ nhiệm rồi.”
Giọng Hạ Niệm nghe ỉu xìu, rõ ràng là không thành công.
Quả nhiên, em nói tiếp:
“Nhưng hiệu trưởng chỉ tạm đình chỉ thầy ấy một thời gian thôi.”
Thầy chủ nhiệm đã dạy ở trường đó hơn mười năm, có nhiều mối quan hệ rối ren và phức tạp.
Tôi bảo em gửi lại những tài liệu đó cho tôi.
Tôi vốn là một KOC có chút tiếng tăm.
Tối nay, tôi sẽ biên tập những tài liệu đó thành kịch bản và đăng tải lên các nền tảng truyền thông.
Tôi không tin xã hội này có thể dung túng cho một giáo viên như thế!
Trong lòng tôi đang bừng bừng lửa giận.
Đột nhiên Hạ Niệm nói, “Chị à, chị biết thầy Giang – chủ nhiệm khối của chúng em không?”
Tôi đang lướt xem mấy loại thuốc tránh thai trên Taobao thì ngón tay khựng lại.
“Hôm nay thầy ấy lên lớp bọn em dạy, trên cổ có dấu hôn đấy!”
Tôi nuốt nước bọt, căng thẳng.
Hạ Niệm trông phấn khích ra mặt.
“Không biết là cô gái nào may mắn thế, bắt được nam thần quốc dân rồi.”
“Nhiều cô giáo độc thân trong trường em kêu ca lắm.”
Tôi chợt nhớ lại lúc hôn cổ Giang Bắc Xuyên, cả người anh ấy run rẩy dữ dội.
Tiếng rên rỉ trong miệng anh, giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.
Chết tiệt!
Cảm giác như não tôi là một trang web đen, liên tục bật lên những hình ảnh không đứng đắn thế này!
“Chị, sao chị không nói với em là chị và thầy Giang là bạn học cấp ba?”
“Chị có thân với thầy ấy không? Hồi cấp ba thầy ấy thế nào?”
Nhìn vào màn hình với đủ loại thuốc tránh thai, tôi chìm vào suy nghĩ.
“Thầy ấy… luôn đứng đầu lớp, nhiều cô gái thích lắm…”
Hồi cấp ba, Giang Bắc Xuyên như một vị thần, lạnh lùng và kiêu ngạo.
Xuất thân gia đình quyền thế, điểm số luôn vượt trội.
Cao xa khó với…
Ai mà ngờ, mười năm sau.
Tôi lại phải lên mạng mua thuốc tránh thai chỉ vì một đêm với Giang Bắc Xuyên.
WeChat hiện tin nhắn:
【Ra ngoài với tớ, chúng ta cần nói chuyện.】
12
Bạn thân của tôi thất tình, kéo tôi đi tới một quán bar dành cho các nam tiếp viên.
Mười mấy chàng trai trắng trẻo, cơ bắp xếp hàng đón chào.
Cô ấy lao vào lòng họ vừa khóc vừa than.
Còn tôi ngồi thu lu một góc, như con gà con, quan sát một màn biểu diễn hoành tráng.
Cô ấy muốn ngủ lại đây, còn giục tôi mau đi, đừng cản trở.
Đây không phải lần đầu cô ấy thất tình mà làm vậy.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, chỉ có mỗi cơ bụng của mười mấy anh chàng người mẫu sẽ bị nước mắt cô ấy quét sạch thôi.
Ông chủ quán bar lịch sự tiễn tôi ra ngoài.
Ngoài cửa, tôi bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc dựa vào chiếc Bentley đen.
Trong lòng tôi thót lên, tiêu rồi.
Theo phản xạ, tôi vội nấp sau lưng ông chủ, kéo ông đi về hướng ngược lại.
“Hạ Phi Vãn.”
Giọng nói trầm ấm gọi tên tôi.
Tôi cảm giác anh ấy đã đến gần.
Đột nhiên, tôi có cảm giác xấu hổ như thể mình đi tìm trai lạ rồi bị chồng phát hiện.
“Cô ấy đi cùng bạn, không động chạm gì tới ai.”
Giang Bắc Xuyên chẳng hề để tâm đến lời của ông chủ.
Anh tiến lại gần, cúi xuống.
Giống như đang chăm sóc con gái, anh định chỉnh lại máy trợ thính cho tôi.
Nhưng khi nhìn thấy đôi tai trống không của tôi, ánh mắt anh thoáng dừng lại.
“Sao không đeo máy trợ thính?”
Giọng của Giang Bắc Xuyên lạnh lẽo.
“Nói đi.”
Hai từ này như là dấu hiệu báo trước cho sự thật bị phơi bày, giống như tiếng chuông tử thần, từng nhịp gõ lên não tôi.
Ông chủ quán bar cố gắng xoa dịu bầu không khí, “Chắc là làm rơi trong phòng rồi, có cần gấp không?”
Giang Bắc Xuyên liếc nhìn bảng hiệu của quán.
Anh ôm lấy tôi và rời đi, “Không cần.”
Tôi bỗng bị kéo tay lại.
Ông chủ lấy điện thoại của tôi, nhập số điện thoại của anh ấy vào, ra hiệu rằng tôi có chuyện gì thì cứ liên lạc.
Tôi gật đầu.
Giang Bắc Xuyên gần như nhét tôi vào xe.
Cả tiếng đóng cửa xe nghe như tiếng búa bổ xuống gốc cây trong một cuộc hành quyết.
Trong xe, tiếng đèn báo rẽ kêu tích tắc.
Những ngón tay dài của Giang Bắc Xuyên đặt hờ trên vô lăng, ngón trỏ thỉnh thoảng gõ nhẹ lên lớp bọc da.
Không khí trong xe chết lặng.
Giang Bắc Xuyên rất bình tĩnh hỏi tôi một câu:
“Những gì em nói trên WeChat là ý gì?”
Tôi nhìn anh chằm chằm, không chớp mắt.
Giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của anh.
Giang Bắc Xuyên đột nhiên lấy ra một hộp máy trợ thính.
Anh xé lớp bao bì, lấy ra, nhẹ nhàng đeo vào tai tôi.
Bình thản, như thể chẳng quan tâm việc tôi vừa ở với người đàn ông khác liệu có xảy ra chuyện gì hay không.
Nhưng tôi cảm nhận được, tay anh đang run.
“Bây giờ nghe rõ chưa?”
Tôi vừa mở miệng, anh lập tức giữ chặt tay tôi, điên cuồng hôn tới.
Không thể chống cự, anh trừng phạt tôi bằng những nụ hôn đầy khiêu khích, như muốn dạy dỗ tôi.
Cho đến khi tôi nhẹ nhàng đẩy vào lồng ngực rắn chắc của anh, anh mới thở dốc, hỏi tôi:
“Muốn không?”
Đôi mắt sâu thẳm đó, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm tôi run rẩy.
Tôi không thể kiềm chế được mà thốt lên.
“Muốn.”
Anh lái xe với tốc độ cực nhanh.
Anh nắm lấy tay tôi, ngón tay ấm áp của anh nhẹ nhàng lướt trên lòng bàn tay tôi, từng nhịp từng nhịp, khiến tim tôi ngứa ngáy không yên.
Trong đầu tôi bất chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo: bảo anh dừng xe ở chỗ vắng người.