1.
Ngày đầu tiên Thẩm Từ trở về nước, tôi – người đã qua đời được bốn năm – lại sống lại.
Là kiểu linh hồn lơ lửng ấy.
Tôi cúi đầu nhìn thân thể trong suốt lờ mờ của mình và tấm bia mộ lấm lem đất cát, trong lòng bỗng chốc bàng hoàng.
Không biết có phải vì c/h/ế/t do ung thư não không, mà rất nhiều chuyện trước kia tôi đều đã quên sạch.
Tôi lơ lửng giữa không trung, tò mò lắng nghe đám bạn học cũ đang ríu rít bên dưới bàn tán mấy chuyện quá khứ của tôi.
Một gã mọt sách đầu hói đeo kính hớp một ngụm rượu, bực bội lên tiếng.
“Tôi năm nào cũng nhắn tin hỏi cô ấy có đi họp lớp không, năm nào cô ấy cũng không trả lời, đúng là vô lễ thật.”
“Hồi học hành thì đã thế rồi mà, chẳng thèm để ý ai, suốt ngày chạy ra ngoài cũng chẳng biết làm gì, bình thường cũng chỉ thấy cô ta nói chuyện với mỗi Thẩm Từ.”
“Nói đến mới nhớ, bốn năm trước lúc tôi đi du lịch ở nước M còn tình cờ gặp Phương Nhiễm, không biết có phải đang giảm cân không mà gầy đi bao nhiêu luôn.”