4.
“Sao không nói gì? Bây giờ đến cả một lời với anh em cũng không muốn nói nữa à?!”
Anh nhìn tôi chằm chằm mấy giây, giọng trầm khàn, như nén xuống một cơn giận dữ.
“Đây chính là người đàn ông tốt hơn anh mà em từng nói đấy à?”
“Nếu thật sự tốt như vậy, sao lại để em tiều tụy đến mức này?”
Tôi hé miệng, muốn nói với anh rằng tôi sống vẫn ổn.
Muốn khuyên anh đừng uống nhiều rượu như vậy.
Còn muốn nói với anh rằng—
Hãy quên em đi.
Tôi vừa định bước về phía trước một bước, thì cảnh vật xung quanh bất ngờ vỡ nát từ trong ra ngoài.