10.
Trình Tô Tình hít sâu một hơi, như thể không thể chịu nổi bầu không khí lúc này.
“Em chờ anh dưới chân núi.”
Cô vẫy tay, rồi quay người rời khỏi nghĩa trang.
Sau khi cô rời đi, Thẩm Từ lặng lẽ lau lại bia mộ của tôi thật cẩn thận một lần nữa.
Anh tỉ mỉ sắp xếp lại hai bó hoa, rồi đứng thẳng dậy, nhìn rất lâu.
Anh không nói thêm lời nào với tôi, chỉ đến lúc rời đi, khẽ cúi người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên bia mộ.
Giọng Thẩm Từ rất khẽ, như sợ đánh thức tôi đang ngủ yên dưới lòng đất.
Anh nói:
“Anh đã trễ bốn năm… em có trách anh không?”