13.
Buổi chiều hôm ấy, Thẩm Từ sụp đổ cảm xúc giống như một giấc mơ mơ hồ của tôi.
Anh nhanh chóng chấp nhận việc tôi đã trở thành hồn ma lơ lửng bên cạnh mình.
Anh bắt đầu không còn muốn ra ngoài.
Anh cho nghỉ việc dì giúp việc, rồi lập bàn thờ cho tôi ngay trong phòng khách.
Trên bàn thờ là đủ loại bánh kẹo, trái cây.
Tôi nhìn vẻ mặt bình thản của Thẩm Từ, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng mơ hồ.
Anh chấp nhận quá nhanh.
Anh chưa từng chủ động hỏi tôi điều gì, cứ như thể mấy năm qua chúng tôi chưa từng xa cách.
Anh chỉ lặng lẽ mang theo vẻ dịu dàng, lặp đi lặp lại mấy câu quen thuộc: