Gặp Lại Mối Tình Mùa Đông FULL

Chương 3



Giang Yến chỉ vào mẫu bánh ở dưới quầy.

"Em cũng muốn!" "Em cũng muốn!"

Theo sau có hai nam sinh, là Tống Dục và Trương Tiêu, tôi biết họ, họ đều ở trong đội bóng rổ của trường đại học, ngày nào cũng đi theo Giang Yến.

“Xin lỗi, hôm nay bánh phô mai dâu tây đã bán hết rồi.”

Tôi không nói dối, thực sự đã bán hết.

"Giờ mới mấy giờ mà đã bán hết rồi?" Tống Dục nhìn đồng hồ.

“Mỗi ngày số lượng đều có hạn.” Nếu không, tay tôi tê dại mất.

"Hôm nay đã cố ý tới đây mà..." Trương Tiêu vừa nói thì đã bị Giang Yến cắt ngang.

"Cái khác." Giang Yến quay lại nhìn họ, sau đó ánh mắt anh lại quay sang nhìn về phía mặt tôi: “Mousse Socola.”

“Ăn ở đây hay mang về ạ?”

"Ăn ở đây đi." Giang Yến lấy điện thoại ra, quét mã, tôi không nhìn mặt anh, nhưng vẫn có thể cảm thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình.

Giang Yến lấy đĩa, tìm một chiếc bàn nhỏ ngồi xuống, sau khi Tống Dục và Trương Tiêu trả tiền, hai người đứng phía sau lẩm bẩm: "Anh Yến, anh bảo bọn em qua đây để ủng hộ, sao anh không tỏ thành ý chút chứ."

"Hay mấy cậu mua nhiều chút xong đóng gói rồi phắn về đi." Giang Yến duỗi chân, liếc mắt qua, bình tĩnh nói ra những lời vô lương tâm ấy.

"Khụ khụ, ăn đi, ăn đi."

Hôm nay Giang Yến đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xám, mặc đồ thể thao, trông đặc biệt tỏa sáng và đẹp trai, tôi không biết tại sao ngay cả khi đội mũ lưỡi trai thôi mà anh trông vẫn đẹp trai như thế, nhưng tôi đã nhìn thấy hai cô gái ngồi ở bàn đối diện anh đang nóng lòng muốn làm quen thử.

Một cô gái cầm điện thoại di động, thận trọng bước tới hỏi thăm xem có thể thêm thông tin liên lạc không, Giang Yến lịch sự từ chối rồi lại hếch cằm về phía tôi, khẽ cười.

Vành mũ của anh được kéo xuống thấp một chút, đôi mắt mờ mịt không thấy rõ, nhưng tôi có thể phát hiện rõ ràng ở trong đó vẫn có một chút ý khiêu khích.

Dù sao trước đây khi tôi theo theo anh cũng từng hỏi thông tin liên lạc.

Tôi đứng sau quầy, huyệt thái dương nhảy thình thịch.

Sau khi Giang Yến hết đứng lên lại ngồi xuống tiếp người khác,tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa.

"Giang Yến, sao anh lại đến đây nữa vậy?" Tôi ngồi đối diện anh.

"Em không trả lời điện thoại của anh, anh lo lắng cho em nên đã hỏi bạn thân của em rồi." Giang Yến ung dung nhàn nhã nhìn tôi.

Tôi biết Quản Viên là người không thể giữ kín chuyện.

“Tôi đã nhận thẻ ngân hàng của mẹ anh, cũng đã hứa với bà ấy sẽ giữ khoảng cách với anh rồi.”

"Ừ, anh biết." Giang Yến dùng thìa múc một ít món tráng miệng lên, từ từ đưa vào miệng.

“Sau này anh đừng đến đây nữa.” Tôi nhìn đi chỗ khác, cố tỏ ra lạnh lùng vô tình.

"Lấy số tiền đó để mở cửa hàng này à?" Giang Yến không đáp, còn hỏi ngược lại.

"Ừm."

“Vậy tại sao anh lại không thể đến đây?” Giang Yến hơi ngả người ra sau, nghiêm túc nói: “Anh không thể đến cửa hàng mà mẹ anh đầu tư để ăn chút đồ tráng miệng được sao?”

Tôi nhất thời không nói nên lời, tôi đã lấy tiền của người khác rồi, nếu còn làm như vậy, lương tâm tôi sẽ đau lắm.

"Tóm lại là anh đừng đến đây nữa."

"Món tráng miệng rất ngon, nhưng đáng tiếc là anh chưa được ăn bánh phô mai dâu tây. Trước đây em từng làm cho anh một lần, anh vẫn còn nhớ hương vị đó."

"Vậy thì sao?"

“Thì ngày mai anh sẽ đến sớm hơn.”

...

Ngoài chuyện mắc bệnh sạch sẽ, Giang Yến còn rất đúng giờ.

Khi chúng tôi còn đang hẹn hò ở trường đại học, mỗi lần chúng tôi đi hẹn hò, Giang Yến sẽ xuống tầng dưới ký túc xá của tôi đúng giờ, nhưng tôi lại nán lại trên lầu để mặc quần áo, còn luôn mồm nói với anh chờ mình thêm mười phút nữa.

Cho đến khi bạn cùng phòng của tôi mang đồ ăn về ký túc xá, nói với tôi với vẻ thông cảm: "Cậu vẫn còn chưa chuẩn bị xong à, tớ thấy Giang Yến đứng ở tầng dưới sắp bị gió thổi bay rồi đấy."

Tôi vội vàng chạy xuống lầu, nói mấy lời xin lỗi hay năn nỉ ỉ ôi một cách nũng nịu, Giang Yến không khách khí luồn đôi bàn tay lạnh ngắt vào cổ tôi, "Ngày mai, anh muốn ăn phô mai dâu tây em làm."

Lần này, anh cũng đến đúng giờ.

Đến đúng giờ, thậm chí còn gọi cho tôi trước ba tiếng để giục tôi đến cửa hàng.

"Alo?" Ừm, đúng là tôi vừa mới thức dậy.

"Còn chưa dậy à?" Giọng nói của Giang Yến như mang theo dòng điện từ.

Tôi lập tức tỉnh táo: “Bây giờ là mấy giờ?”

“Em là người mở quán mà không cần đến sớm để chuẩn bị trước nguyên liệu sao?”

"Tối qua tôi đã chuẩn bị trước một ít, còn một số cái lát nữa đến làm vẫn kịp.” Nói xong tôi chợt ý thức được tại sao mình phải giải thích với anh chuyện này: “Tôi mở cửa hàng, hình như không liên quan gì đến anh phải không?”

Đầu dây bên kia sửng sốt: "Anh là khách hàng, hôm nay anh quyết định phải đặt mua toàn bộ phô mai dâu tây của em."

"Xin lỗi quý khách, hôm nay cửa hàng tôi không bán món tráng miệng này."