Tống Lan trợn trắng mắt, toàn thân run rẩy không ngừng, cuối cùng không chịu nổi cú sốc quá lớn, ngất đi.
Tiểu Liễu tiến lên tát bà ta mấy cái, bà ta cũng không tỉnh.
Ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống đống bầy nhầy dưới đất, lạnh lùng nói: "Thu dọn bộ đồ đạo sĩ đi, đừng để lại dấu vết."
"Tìm cho bà ta mấy chiếc gương lớn chắc chắn một chút và ít quần áo đẹp nữa."
Tiểu Liễu nắm chặt tay: "Nô tỳ biết rồi, ngâm quần áo vào nước cốt cây đuôi cá, để bà ta cũng nếm trải nỗi đau khổ của người khi xưa, rồi dặn dò người dưới chuẩn bị cho bà ta ít thuốc thang, đồ ăn thông kinh hoạt lạc."