Thi thể Tống Lan bị một tấm chiếu cuốn lại, ném ra khỏi cung, chắc là bị vứt ở bãi tha ma nào đó, thành mồi cho chó hoang mèo hoang.
Đêm đó, ta và Tiểu Liễu đóng cửa phòng, uống rất nhiều rượu.
Tiểu Liễu nước mắt lã chã: "Điện hạ, thù của nương nương chúng ta cuối cùng cũng báo được rồi. Người nhẫn nhịn bao năm nay, chịu bao nhiêu khổ cực cuối cùng cũng không uổng phí."
Ta nghiêng đầu hỏi nó: "Ngươi có nghĩ, người hại c.h.ế.t mẫu phi chỉ có Tống Lan thôi sao?"
Tiểu Liễu mím môi, hồi lâu sau mới nắm lấy tay ta, nói: "Điện hạ, dừng lại ở đây thôi. Nương nương chắc chắn mong Người sống thật tốt."