Già Thiên

Chương 13: Thiên Cung di chỉ



"Đây là..."

Cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng trên mặt mấy người vẫn tràn ngập sự thất vọng.

Bị ảnh hưởng của mấy người, những người khác cũng nhìn lên bầu trời, ngay lập tức phát hiện thấy 2 mặt trăng đang treo lơ lửng trên không trung. Nguồn: http://truyenfull.vn

"Tại sao có thể như vậy?"

Rất nhiều người nhịn không được kêu lớn lên, hi vọng cuối cùng để về nhà cũng tan biến, vĩnh viễn có không cách nào nhìn thấy thân nhân, rất nhiều bạn học nữ thất thanh khóc rống lên, tất cả mọi người đều đã rõ ràng, lúc này thực sự đã rời xa Địa Cầu, không cách nào trở về nữa.

"Sao Hoả... Có hai vệ tinh, tương đương ở trên Địa cầu... sẽ nhìn thấy mặt trăng..."

Cade nói tiếng Trung tự không lưu loát, sau đó lại lấy tiếng Anh rất nhanh nói một tràng, bắt đầu trò chuyện cùng Lý Tiểu Mạn.

Mấy chục năm nay, một số tàu vũ trụ đã truyền tín hiệu về Địa cầu rất nhiều tư liệu về Sao Hỏa.

Xung quanh Sao Hỏa có 2 vệ tinh, là những thiên thể cực nhỏ, đó là do khoảng cách quá xa từ mặt đất tới Sao Hỏa, nếu như ở sao Hoả quan sát, độ lớn của Hỏa vệ (vệ tinh của Sao Hỏa) ước chừng bằng ½ so với với từ Địa Cầu nhìn mặt trăng. Hỏa vệ thứ hai lại nhỏ hơn một chút, nhưng lại sáng hơn so với các ngôi sao khác, là một mặt trăng thu nhỏ.

Sau nói cho mọi người về những thứ lý luận này về Sao Hỏa, mọi người đều vô cùng thất vọng, trước mắt đã không có con đường về nhà, nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là phải tìm được con đường sống.

Đi khỏi Ngũ Sắc Tế Đàn tầm 600m, khoảng cách đến nguồn sáng đã gần hơn rất nhiều rồi, nhìn kiểu này cũng chỉ còn lại tầm 500m.

Mọi người không nán lại được nữa, tiếp tục hướng về phía trước bước đi.

Dưới bầu trời đêm, gió nhẹ hây hây, mang đến sự lạnh lẽo.

Lại tiến lên hơn trăm mét, khoảng cách đến nguồn sáng càng ngày càng gần.

Lúc này có người lại kêu lên một tiếng sợ hãi, phát hiện ra một kiến trúc đã sụp đổ, dường như là một tòa đình đài cổ xưa, bị sự bào mòn của năm tháng làm sập.

"Có người xây dựng đình đài, tức là trên tinh cầu cô quạnh này có người sống, chúng ta nhất định có thể tìm được đường sống."

"Đây là Sao Hỏa, vì sao lại có kiến trúc của nhân loại? Không khí, nhiệt độ, trọng lực … đều không khác mấy so với Địa cầu, vẻn vẹn như là một khối hoang mạc trên Địa Cầu mà thôi."

Mặc dù vô cùng thất vọng, thế nhưng mọi người cũng không có tuyệt vọng, bọn họ có rất nhiều nghi hoặc.

"Chúng ta ngay cả long thi (xác rồng) đều gặp được, những thứ này tính là gì, có thể đây là một khu vực đặc thù trên sao Hoả."

"Có thể nói như vậy. Nơi này có xây một tòa tế đàn ngũ sắc to lớn, có thể tiếp dẫn được chín bộ long thi (xác rồng) cùng quan tài đồng, nói nơi này trở thành mảnh đất bị Thần phong ấn cũng không sai."

"Nếu như suy đoán của chúng ta là thật, đây là một khu vực đặc thù trên Sao Hỏa, như vậy không gian sinh tồn của chúng ta sợ rằng sẽ không lớn lắm."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc.

"Nếu như nơi này chỉ là 1 vùng đất nhỏ hẹp trên Sao Hỏa, thì chúng ta có đường ra hay không?!"

Trong lòng mọi người bốn bề dậy sóng, việc này liên quan đến đến sinh tử cùng tương lai của bọn họ, không ai có thể bình tĩnh.

"A..."

1 người bạn học nữ đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, tại dưới bầu trời đêm tiếng thét đó truyền đi vô cùng xa.

"Làm sao vậy?" Mọi người biến sắc, vội vàng hỏi.

"Xương sọ, một cái xương sọ người!"

Người bạn học nữ kia hoa dung thất sắc, thân thể run rẩy không ngừng, run run rẩy rẩy lui về phía sau.

Ngay cách tòa đình đài không xa, một nửa chiếc xương sọ màu trắng lộ ra trên lớp sỏi, vừa mới bạn học nữ dẫm nát dưới chân, chẳng trách nàng sẽ kinh khủng như vậy.

Tất cả bạn học nam đều tiến lên vây xung quanh, Bàng Bác dùng chân đem xương sọ từ trong đất sỏi đá ra, đây là 1 cái xương sọ của người trưởng thành, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, đã gần như phong hoá, bề ngoài từ lâu đã không còn sáng nữa, mặt trên có rất nhiều vết rạn thô ráp.

Mà khiến người ta giật mình chính là trên xương sọ có một cái lỗ rất tròn, có độ lớn chừng một ngón tay, như là bị lợi khí xuyên thủng, xung quanh lỗ thủng vô cùng nhẵn nhụi.

"Xem ra nơi này tràn ngập những biến số không biết, tuy rằng đây là xương khô, để lại từ nhiều năm trước, thế nhưng chúng ta vẫn cẩn thận một chút là tốt nhất."

Hoàn cảnh lạ lẫm, không xác định được cái loại yếu tố, khiến người ta lạnh cả người.

"Phía trước là cái gì?"

Dưới bầu trời đêm mông lung, sao trăng cũng không sáng cho lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước có một hình ảnh mông lung, dường như là từng tảng loạn thạch chất chồng lên nhau, cao thấp không đồng đều, lại cài răng lược.

Khi bước tới gần, tất cả mọi người đều ngây dại, đây là một phế tích, ở phía trước chỉ là một phần nhỏ, càng ở phía xa phế tích càng lớn.

Tường đổ, gạch ngói vỡ vụn, tựa như đang kể lại một câu chuyện cũ mà người khác không biết.

Dưới ánh trăng đêm, nơi này có vẻ đặc biệt tịch mịch, so với sự hoang vu trước thì đây là những cung điện to lớn, cảnh tượng lại vô cùng thê lương.

Đây là một phế tích cực lớn, diện tích rất rộng, toàn bộ đều do cự thạch kiên cố xây dựng thành, có thể tưởng tượng năm đó cung điện này hùng vĩ cùng to lớn đến mức độ nào.

Mà nguồn sáng lại nằm ở phía cuối của phế tích, đằng sau một bức tường đổ.

"Chúng ta... đang ở trên Sao Hỏa sao, nơi này đã từng có một mảnh quần thể cung điện to lớn?"

"Một công trình vĩ đại như vậy đến tột cùng cần bao nhiêu nhân lực mới có thể hoàn thành a."

"Vì nguyên nhân gì mà nó trở thành một phế tích, kiến trúc to lớn toàn bộ đêỳ bị sập?"

Mọi người hầu như rất nhanh quên mất sợ hãi, phế tích cực lớn trước mắt làm cho mọi người kinh thán không ngớt, nhưng lại đang thực sự ở trên sao Hoả, tất cả những thứ này vượt quá sức tưởng tưởng rồi.

Diệp Phàm rất bình tĩnh nói rằng:

"Kỳ thực cũng không có gì, ngày hôm nay chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, theo lẽ thường mà nói đều là chuyện không nên xảy ra, nếu lúc này có người nói cho ta biết phế tích to lớn này chính là một Thiên cung di chỉ, ta cũng sẽ không kinh ngạc."

Bàng Bác cảm thán nói:

"Thiên cung di chỉ... Rất có khả năng, dù sao chúng ta ngay cả long thi (xác rồng) đều gặp được."

Nghe thấy mấy lời này, tất cả mọi người đều không khỏi ngẩn ra, Thiên cung di chỉ, cái này cũng không thể cho là nói bậy được!

Nguồn sáng ở ngay phía trước, ở đằng sau bức tường đổ mà nhảy múa, làm cho nó xuất hiện một vòng vầng sáng nhàn nhạt, cảm giác mông lung cùng thánh khiết.

"Cái này rốt cuộc là cái gì?"

Nguồn sáng chuyển động trong phế tích cổ xưa, làm cho bức tường đổ càng ngày càng có vẻ thê lương hoang vắng, tự nhiên khiến người ta cảm giác thần bí không gì sánh được.

"Rắc", "Rắc", "Rắc"...

Âm thanh vang khi một người dẫm lên viên ngói làm nó vỡ vụn, trong bầu trời đêm trống trải truyền đi rất xa, xuyên qua từng toà từng toà cung điện sập, cuối cùng cũng vượt qua giới hạn của phế tích.

Bức tường đổ ở phía trước tuy rằng đã tổn hại một phần, cao chừng 4,5 mét cao, thật không biết năm đó hùng vĩ cỡ nào.

"Ta muốn xem nguồn sáng này rốt cuộc là cái gì!"

Đoàn người cẩn thận vòng qua bức tường đổ cực lớn, đi tới phần cuối phế tích, nhất thời cảm giác được một cỗ khí tức khiến người ta toàn thân thư thái trước mặt đập tới, hình như có một đạo thần quang xẹt qua hư không, hiện lên trong con mắt của mọi người.

Mọi người toàn bộ vượt qua phế tích, xuất hiện ở phía sau bức tường đổ, thấy rõ ràng, chính xác nguồn sáng ở phía trước.

Cách phía trước tầm 50m, một gian cổ miếu lẳng lặng đứng đó, Thanh Đăng Cổ Phật, một ánh đèn như hạt đậu.

Trước Cổ miếu, một gốc cây bồ đề cổ thụ cứng cáp như Cầu Long, toàn thân khô héo, cách mặt đất tầm 2, 3m có khoảng 5, 6 phiến lá xanh, mỗi phiến đều trong suốt long lanh, lục quang nhấp nháy, như thần ngọc phỉ thuý.