Già Thiên

Chương 1618: Vô Địch Thiên Hạ



Căn bản không người nào có thể kháng cự! Đây là một Thánh địa mười mấy vạn năm trước từng xuất ra Chuẩn đế, nhưng trận văn sớm đã bị tan biến không còn bao nhiêu, về phần mấy tầng Đại Thánh trận, lại không ngăn được Diệp Phàm.

- Dừng lại!

Có người quát lớn.

"Phù!"

Diệp Phàm vung tay áo, người này lập tức bay tung ra ngoài hơn mười dặm xa.

- Đây là tổ địa của Băng Ma Điện ta, đạo hữu không thể làm càn, nếu muốn gặp chưởng giáo chúng ta, tạm thời dừng chân, chờ ta đi bẩm báo!

Có lão Thành nhân nói, muốn kéo dài thời gian.

Hộ pháp thủ hộ sơn môn, Tôn Giả đều xuất hiện dàn hàng chữ nhất chắn ở phía trước, nhưng Diệp Phàm há mồm thổi ra một cơn lốc, cuốn những người này bay lên, bay thẳng ra ngoài trăm dặm.

- Ngươi khinh người quá đáng! Thật cho rằng thiên hạ không người nào có thể áp chế ngươi sao?!

Trong điện phủ tối cao Băng Ma Điện xuất hiện vị Hộ đạo giả rống giận. Bị người đánh vào tới cửa, đánh sập đại điện nghị sự, đây giống như bị một cái tát vào mặt trước mắt người trong thiên hạ, là một loại sỉ nhục lớn lao.

"Ầm!"

Đột nhiên, một thanh thiết kiếm vạch ngang không trung, rồi chém xuống, một luồng kiếm quang thật lớn bổ xuống điện phủ tối cao, làm cho Đại Thánh trận văn nơi này ảm đạm xuống, cả tòa cổ điện bị tách ra hai nửa!

Điện phủ tối cao bị bổ nứt ra, một thanh cự kiếm cắm ở nơi đây chuôi kiếm lấp trong trời cao, đang không ngừng lay động, sát khí xông thẳng lên chín tầng trời!

Mọi người đều biến sắc, Diệp Phàm như vào chỗ không người, lập tức đánh giết trước mắt bọn họ, mọi người đều kinh sợ.

- Khinh người quá đáng à? Các ngươi bố trí nhiều như vậy, còn có mặt mũi nói như vậy!

Diệp Phàm ánh mắt như luồng điện, không có cho hắn cơ hội giải thích, tung ra Thiên Đế Quyền, vị Hộ đạo giả kia vỡ nát ngay đương trường.

Màn sương máu tràn lan trong đại điện, mảnh xương nhỏ bay tứ tung, máu tươi nhiễm đỏ điện phủ, Đại Thánh trận văn càng thêm ảm đạm, mọi người đều gần như hóa đá, kinh sợ quên cả kêu lên. Nguồn: http://truyenfull.vn

Đây chính là một đầu sỏ trong môn phái, là một nhân vật cực kỳ cường đại, mà cứ như vậy bị đánh chết, hoàn toàn không kịp làm ra phản kháng.

- Ngươi...

Phó giáo chủ sắc mặt đỏ bừng, rồi sau đó lại chuyển thành trắng bệch, hắn cũng là kẻ khởi xướng, lúc này vừa kêu lên một tiếng liền xoay người bước đi, không muốn nói nhiều.

Bởi vì Diệp Phàm quá mức cương mãnh, vừa tới đã có biếu hiện thế này, khẳng định hắn không thể chống lại, nếu không đi sẽ không có mảy may cơ hội sống sót.

"Ông!"

Mi tâm Diệp Phàm phát ra hào quang mãnh liệt, lao ra một đạo dải tơ hóa thành một cái đỉnh nhỏ, đuổi theo thân ảnh muốn chạy trốn kia. Ngay lập tức Phó giáo chủ Băng Ma Điện bị chấn nát tại đương trường, màn sương máu lan tràn.

Tất cả mọi người đều há hốc mồm, lạnh từ đầu xuống chân: người này thật đáng sợ! Hai đại đầu sỏ trong môn phái ngay cả một chút cơ hội cũng không có, cứ như vậy hình thần câu diệt!

Điều này sao không khiến mọi người khiếp sợ!

Diệp Phàm nhìn về phía mọi người với ánh mắt lãnh liệt, sau đó từng bước một đi tới chỗ ngai vàng tối cao, cuối cùng ngồi trên đó, uy nghiêm nhìn xuống mọi người.

Giáo chủ Băng Ma Điện không ở đây, trong điện đã chết hai người đầu sỏ, các chủ sự khác đều câm như hến, bầu không khí hiện trường căng thẳng lãnh liệt tới cực điểm.

- Kế tiếp, các ngươi biết nên làm gì rồi chứ?

Diệp Phàm hỏi, thần sắc hờ hững.

Hắn ngồi trên ngai vàng trung tâm điện phủ tối cao, cao cao tại thượng, nhìn xuống mọi người phía dưới. Cảnh tượng này làm cho mọi người vừa phẫn nộ vừa phát lạnh, đây đường đường là một Thánh địa, ngày nay lại thành cái dạng này.

Tuy rằng suy sụp nhưng dù sao cũng từng là một kế thừa bất hủ, vậy mà bị người đánh tới cửa, ngồi trên ngai vàng nhìn xuống bọn họ, ai nấy đều vừa sợ vừa phẫn nộ, cơn tức sôi trào.

Nhưng cuối cùng, mọi người đều kiềm chế mình, không có ai không sợ chết!

- Chúng ta lập tức làm sáng tỏ, thu hồi những lời đó, báo rõ chân tướng cho thế nhân biết, bồi tội với ngài!

Một lão nhân ra mặt kiên trì nói.

Hiện tại không biếu lộ thái độ không được, Ma đầu này an vị ở phía trên, nếu hơi có vô ý không làm cho hắn vừa lòng, hôm nay có thể có họa lớn diệt giáo.

Trên thực tế, trong giáo vốn trước đây cũng có một số người không đồng ý đánh trống reo hò, vạn nhất bị Diệp Phàm biết được, khẳng định sẽ dẫn tới phiền toái lớn.

Nhưng Hộ đạo giả và Phó giáo chủ cho rằng, dựa vào đại thế của thiên hạ: Thần Đỉnh, Minh Lĩnh Trường Sinh Quan... rất nhiều đại giáo cùng nhau động thủ, cả thiên hạ cùng chung sức, Diệp Phàm trước khi hiểu được chuyện gì, có thể đã biến thành tro bụi.

Thế nhưng sự thật không phải xảy ra như vậy, Ma đầu trực tiếp đăng môn, đánh chết hai người này, chém thẳng ngay kẻ đầu têu.

Từng dãy băng điện to lớn, Diệp Phàm cũng không dừng chân lại, từ đó rời đi. Ở ngoài sơn môn hội hợp cùng đám người Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch rời khỏi vùng Băng Nguyên mênh mông, đi về phía nam tìm kiếm Diệp Đồng.

- Diệp tử! Nói với ngươi chuyện này, ngày nay chuyện của ngươi ở Tử Vi Tinh Vực đã xong không cần trở lại nữa? Nhưng chúng ta không định rời đi. Đây là địa phương sinh ra ta nuôi dưỡng ta, chúng ta muốn lưu lại, quay về quê hương!

Lệ Thiên nói.

Diệp Phàm than nhẹ, một ngày này cuối cùng cũng tới rồi! Bằng hữu có con đường của mình, có lựa chọn của riêng mình, chia ra ở hai bến bờ tinh không, vui buồn ly hợp, điều này khó có thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, hắn có Thần quang thai, ngày nay đã biết tọa độ của Tử Vi, cũng không phải không có cơ hội gặp lại.

Có lẽ, so với Bắc Đẩu Tinh Vực nơi con đường thành tiên sắp sửa mở ra, nơi này an toàn hơn nhiều, ở chỗ đó nhất định sắp đánh nhau tới sôi trào, thậm chí sẽ diệt thế.

Bọn họ một đường đi tới theo hướng nam, ở trên đường nghe được rất nhiều tin tức.

Từ vùng địa cực đến phía nam, dọc theo đường đi này nơi nơi đều là tiếng tranh chấp. Ai cũng không nghĩ tới, Băng Ma Điện cải sửa lời nói, lần này không phải trong bóng tối đánh trống reo hò, mà là đứng ra nói rõ một ít "chân tướng".

- Đều là tu sĩ, ngươi và ta đều hiểu biết, chớ để bị kẻ xấu che mờ hai mắt: Thánh thể Nhân tộc là tìm người thân mà đến, sự thật chân tướng rõ ràng trước mắt!

- Bắc Đẩu Tinh Vực bên kia có tin tức rồi, có người vượt qua tinh không đi về, nhận được tin tức vô cùng chính xác: cô bé kia thật sự đến từ tinh vực đó, được Diệp Phàm xem như con, như muội muội!

- Làm người nên có chừng mực, chớ để lòng tham che mờ lương tâm!

Thiên hạ ồ lên, sự trở quẻ này cũng quá nhanh đi! Hơn nữa là thẳng thắn như vậy, là trực tiếp tẩy sạch oan ức của Diệp Phàm, cùng với kêu gào bôi bẩn trước kia, hoàn toàn bất đồng.

Băng Ma Điện rốt cuộc muốn làm gì? Đây là nghi vấn của mọi người.

Đồng thời, lời nói của họ cũng làm cho rất nhiều đại giáo phẫn nộ, rất không đúng lúc. Đại thế thiên hạ lúc này chuyện cộng phạt Diệp Phàm đã trở thành một loại đại xu thế, giờ lại xuất hiện loại cách nói này thật sự là khiến người ta không thoải mái.

- Không có gì để nói nữa! Thánh thể Nhân tộc ý mạnh hiếp yếu, cậy mạnh đoạt tiên dược, muốn độc chiếm, ngày nay lại ức hiếp Băng Ma Điện, làm cho bọn họ dám giận không dám nói lời thật, hết thảy đều là bị ép buộc!

- Ma đầu này phải diệt trừ, thiên hạ phải chung sức thảo phạt!

Đương nhiên, người nói ra loại này cũng chỉ có thể là Thần Đình, Thiên Yêu Minh, Thủy Ma Giáo, Bạch Hổ Trang là các thế lực lớn có thể thống trị một vực bực này, bọn họ tự nhận là có thể đại biếu thiên hạ.

Về phần chúng sinh thì đều vùi đầu trong củi gạo dầu muối, không hiểu chuyện tu luyện.

- Diệp tử! Chúng ta cùng nhau công phá vài cái đại giáo!

Lệ Thiên đề nghị.

Diệp Phàm lắc đầu, nói:

- Cứ để ta làm ác nhân là được! Các ngươi không cần xen vào, dù sao còn phải ở lại đây cắm rễ sống yên, gầy dựng lại Nhân Dục Đạo nữa chứ!

Hai người muốn tương trợ, Diệp Phàm bất kể như thế nào cũng không đồng ý.

Diệp Phàm xuống phía nam ngày thứ nhất: Cự phách của Thiên Yêu Minh, Huyết Ưng một thế hệ cổ Yêu rụng đầu bay thẳng lên bầu trời ba ngàn thước, máu tươi chảy đầm đia, thân thể không đầu rơi nằm trên một ngọn núi lớn.

Một trận chiến này kéo dài thời gian rất ngắn ngủi, dẫn phát lên một hồi chấn động lớn!

- Cái gì, Huyết Ưng đã chết?!

- Đây chính là một vị cường giả thần bí, năm mươi năm trước từ Vực ngoại vượt qua hư không mà đến, trở thành hùng chủ một thế hệ Yêu tộc, có mấy người có thế giao phong cùng, lại cứ như vậy ngã xuống!

Điều này tự nhiên gây chấn động, phần đông cường giả cảm thấy như có luồng gió lạnh thổi tới, một vị cường giả tuyệt đỉnh trong mắt bọn họ ngã xuống.

Ngày thứ hai: Diệp Phàm giết chết bốn vị Thái thượng hộ pháp của Thủy Ma Giáo, đánh gục từng người, không có buông tha người nào, toàn bộ ngã xuống, máu tươi vẩy bắn ra, làm cho thế nhân phát lạnh từ chân lên đầu.

- Lại chết đi mấy vị cường giả...

- Giết hắn! Thiên hạ cùng thảo phạt!

Tình cảm quần chúng kích động, đương nhiên nhóm người này cũng có số lượng trong một phạm vi nhất định, đều là những người có ý với tiên dược hình người. Phần đông người còn lại thờ ở lạnh nhạt, đương nhiên sẽ không tham dự.

Thiên hạ khắp nơi đều sôi trào, tiếng thảo phạt không dứt bên tai, rất nhiều đại quân tề tụ, có từng tòa từng tòa sát trận cổ xuất thể được các đại giáo chung sức nắm giữ, tìm kiếm Diệp Phàm muốn tiến hành trấn áp.

Nhưng mà, thế lực lớn kêu gào hung tợn nhất, ở ngày thứ ba bị phản kích thảm thiết.

Diệp Phàm quân lâm Thần Châu, xâm nhập Bạch Hổ Trang, giết chết trang chủ cùng với Thái thượng trang chủ của bọn họ, một kiếm bổ ra cả vùng tổ địa xưa nay luôn làm cho người ta kính sợ kia, bị tách ra làm hai nửa.

Thiên hạ ồ lên! Tuy rằng chỉ giết chết hai người, nhưng đủ rúng động lòng người: Trước sau hai đời Giáo chủ cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị giết chết sạch sẽ.

Ngày thứ tư: Diệp Phàm đi tới trước cửa Minh Lĩnh Trường Sinh Quan, đây là một dãy núi quỷ dị, sương mù bao phủ, cửa quan tọa lạc ở trên đó giống như cánh cửa đi vào Âm phủ.

Xa xa, các loại ngọn núi lớn cùng tồn tại, càng phụ trợ nơi đặc biệt này, có một loại khí cơ đáng sợ nội liễm.

Diệp Phàm nhìn xem thật lâu sau, cũng không có xông vào, cũng không công phá, hắn cảm nhận được một loại khí tức cường đại. Chuẩn đế pháp tắc đang lưu chuyển, nơi này có Chuẩn đế trận văn.

- Hoàn hảo không sứt mẻ, tùy tiện xông vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ!

Hắn không kiềm nổi than nhẹ, địa phương này thật danh bất hư truyền, khó trách năm đó thu được nửa trang Thần Linh Cổ Kinh, cùng ngồi cùng ăn với Nhân Vương Điện. Quả nhiên có đạo lý của nó.

Tam Khuyết đạo nhân rời đi bước trên tinh lộ, ngày nay cũng không ở Tử Vi Tinh Vực.

Điều này làm cho Diệp Phàm có điếm tiếc nuối, bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được, đây là một người rất giỏi.

Tam Khuyết đạo nhân tu luyện pháp môn đặc biệt, ba hồn phách phân biệt gởi nuôi ở trong cơ thể người khác, thế gian có người biết nên cái tên Tam Khuyết được đặt ra là vì vậy.

Ở loại trạng thái này Tam Khuyết đạo nhân rất đáng sợ, là anh em kết nghĩa của Doãn Thiên Đức. Nếu như hồn phách hoàn chỉnh vậy sẽ càng rất cao sao? Phàm là người hiểu rõ bí ẩn trong đó đều không dám khinh thường!

- Doãn Thiên Đức cũng rất cao thâm, năm đó vì tranh đoạt Thần Linh Cổ Kinh, trực tiếp giết một thân thể phụ của Tam Khuyết đạo nhân, thiếu chút nữa làm cho đạo thần hồn Tam Khuyết săn sóc ân cần ở trong cơ thể phụ kia biến mất!

- Doãn Thiên Đức thật đủ độc, vì đạt tới mục đích, quyết đoán và tàn nhẫn khiến người ta phát lạnh!

Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên hai người nói.

- Quảng Hàn Cung bên kia nếu không có người nhảy ra, thì đưa Tiểu Thảo tới đó đi!

Diệp Phàm nói.

- Bé ngươi về sau phải tới thăm ta nha!

Tiểu Thảo lưu luyến không rời, hai mắt đẫm lệ sụt sùi nói, hai đứa trẻ ở chung một chỗ với nhau lâu, đã sinh tỉnh cảm thân thiết.

- Còn chưa tới lúc chia tay, không cần rơi lệ!

Lệ Thiên cười nói, làm giảm bớt loại u sầu lưu luyến giữa hai đứa trẻ này.

- Diệp Đồng tiểu tử này ra biến rồi, đi tìm Thang Cốc, muốn tới chỗ trầm quan của Thái Dương Thánh Hoàng nhìn một lần, muốn thu được binh khí của Thánh Hoàng!

Đây là tin tức Yến Nhất Tịch nhận được.

Diệp Phàm ngẩn ra, ngày xưa khi đại chiến ở Bắc Hải, nhìn thấy trong quan tài của Thái Dương Thánh Hoàng chỉ lưu lại một tấm da người.

Điều này làm cho hắn đến nay nghĩ đến đều có phần không hiểu. Trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ: Biếu hiện này giống như Bất Tử Thiên Hoàng, cũng không thấy thi thể hài cốt, chỉ còn lại một tấm da người!

Chỉ còn lại Thần Chi Niệm của họ lưu lại đến kiếp này cũng không có hoàn toàn tan biến đi. coi như là một kỳ tích không nhỏ. Đương nhiên điều này cũng đã có giải thích, chúng sinh không quên luôn nhắc tới không ngừng, sẽ ở "trong tro tàn" hóa sinh ác niệm.

Trong mấy ngày kể tiếp, Diệp Phàm đại chiến thiên hạ, liên tục chiến đấu ở chiến trường các nơi. Hắn cũng không lùi bước, không sợ cái gọi là "người của khắp thiên hạ".

Đây cũng chỉ là liên minh đại giáo mà thôi, muốn dùng thế áp chế hắn, căn bản khó có thể làm cho hắn sinh ra ý sợ hãi. Hắn dùng cứng chọi cứng!

Mấy ngày sau, lại xảy ra một hồi đại chiến, cộng tất cả bảy vị chiến thánh ra tay, tất cả đều là nhân vật tuyệt thế trong lĩnh vực chiến đấu, là nội tình phong ấn từ thời cổ đại sống lại.

Bọn họ đến từ Thủy Ma Giáo, Thiên Yêu Minh, Bạch Hổ Trang... Thế nhưng kết quả vẫn như cũ là bị diệt toàn bộ, hiệp với phần đông đại trận toàn bộ vỡ nát, những người này chết oan chết uổng, máu tươi nhuộm khắp vòm trời.

Giết sạch "người của khắp thiên hạ", trong mơ hồ Diệp Phàm hình thành một loại đại thế vô địch như vậy, khó tìm kháng thủ!

Đương nhiên, chân chính người của khắp thiên hạ thì lại không có bi ai gì cả! Đây là các thế lực lớn ý nhằm vào tiên dược, tự nhận là có thể đại biếu khắp thiên hạ nên gặp phải đả kích trầm trọng, từng người sứt đầu mẻ trán, trong lòng sợ hãi.

- Trong thiên địa này, có lẽ chỉ có Côn Bằng lão tổ có thể trấn áp hắn!

- Nghe nói, lão đã không còn ở Bắc Hải, đã rời khỏi Tử Vi Tinh Vực!

Đó là một lão Côn Bằng, là nhân vật cái thế thời kỳ thượng cổ. Năm đó khi Diệp Phàm lần đầu tiên về đến Tử Vi Tinh Vực đã từng nghe nói qua, lão ẩn cư ở Bắc Hải, nhiều năm qua uy danh của lão thủy chung không suy giảm.

- Thần Đình còn chưa ra tay, hết thảy không phải đều là bọn hắn chủ đạo sao, tới nước này rồi còn chờ gì nữa?!

Có người nổi giận.

Diệp Phàm cũng biết rõ, Thần Đình thế lớn, có chí tôn ở Vực ngoại duy trì, bằng không sao có thể dám lập ra đại giáo như thế, muốn dựng lên Thiên Đình cổ.

- Đúng lúc nên kết thúc rồi!

Thần Đình rốt cục xuất động, đại quân vô số, mờ mịt khôn cùng, ào đến bao vây tiễu trừ Diệp Phàm. Người cầm đầu là một nam nhân trẻ tuổi, tràn ngập khí cơ cực kỳ nguy hiểm.

- Đại Thánh!

Nhìn như trẻ tuổi, nhưng người này tối thiểu cũng tám trăm tuổi trở lên, ánh mắt sâu sắc lãnh liệt, phía sau đại kỳ phấp phới, man kỵ vô tận, giống như mười vạn thiên binh thiên tướng đánh tới.

- Tự cho là rất giỏi, kỳ thật ngươi thật sự không tính là gì, ở trước mặt thực lực chân chính, cái gọi là cường thế và cường đại của ngươi chẳng qua là trò cười!

Vị Đại Thánh của Thần Đình này lạnh lùng nói. Tuy rằng tràn ngập vẻ khinh miệt, nhưng thực sự ra tay đều là tuyệt sát, trong tay hắn xuất hiện một cây chiến mâu, nhưng lại tản phát ra uy thế của Chuẩn đế, trấn áp tới phía trước!

Cây mâu này vừa ra, trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào, làm cho cây Ầm kim trường thương trong cơ thể Diệp Phàm rung động kịch liệt, như là bị kích thích thật lớn.

Hắn dám nói như vậy, quả nhiên có chỗ khủng bố. Thực lực bản thân cũng đủ cường đại, thân là Đại Thánh, vả lại vừa ra tay liền vận dụng binh khí Chuẩn đế, có thể nói là tuyệt sát.

Dưới tình huống bình thường, địch nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có một chút trì hoãn!

Đế uy bùng nổ thật khủng bố rúng động lòng người, thổi quét khắp chư thiên, như là vòm trời mênh mông ép xuống, chấn cho mọi người đều sắp nổ tung.

Đây là một đại thế không gì sánh nổi! Mọi người ở xa xa theo dõi cuộc chiến đều không chịu đựng nổi, gần như phải quỳ sụp xuống. Một vị Đại Thánh cầm trong tay binh khí Chuẩn đế không sứt mẻ, phát huy ra bộ phận uy lực cực lớn!

Đây gần như là một vị Chuẩn đế buông xuống nửa thân mình muốn giết chết Diệp Phàm, tự nhiên là khủng bố tới cực hạn.

Thế nhưng, không có xuất hiện máu đẫm toàn trường như dự đoán của mọi người! Cái đỉnh đồng xanh trong cơ thể Diệp Phàm phát ra tiên quang sáng rực, tay trái cầm một thanh tiên kiếm phát ra sát khí còn khủng bố hơn, tay phải nắm một cây trường thương màu đen, công tới phía trước.

- Cái gì? Như thế nào ngươi có được Tiên thương của họ Dung Thành, nó như thế nào rơi vào tay của ngươi?!

Vị Đại Thánh kêu lên sợ hãi.

Đương nhiên, kế tiếp hắn cảm thụ càng thêm sâu sắc, cái đỉnh đồng xanh, sát kiếm đều xuất hiện, sắc mặt hắn lập tức biến thành trắng bệch, chiến mâu trong tay hắn rung động, không chịu khống chế.

"Ông" một tiếng, chiến mâu màu xanh giãy thoát khỏi tay hắn, tự hành bay đi, xé rách hư không chìm sâu vào trong vũ trụ.

Kết quả này khiến mọi người đều khiếp sợ!

Mà trên người Diệp Phàm tản phát ra uy áp lớn lao, đây là phát ra khí tức uy nghiêm của binh khí Đại đế chân chính, làm cho chúng sinh đều sợ run, vô số đại quân của Thần Đình gần như toàn bộ mềm nhũn sụm xuống đất, quỳ rạp xuống.

- Không chỉ ngươi có chuẩn bị ở sau, con bài chưa lật của người khác còn đáng giá hơn! Không nên quá mức tự phụ!

Diệp Phàm lạnh lùng nói, sau đó nhìn chằm chằm vào hắn quát to:

- Nói, chủ nhân cây Tiên thương này có gút mắt gì với các ngươi?