Già Thiên

Chương 1624: Hắc Hoàng



Không chỉ có Diệp Phàm cứng họng, chính là Cơ Tử và Thánh Hoàng tử cũng như thế. Tất cả đều có điếm ngẩn người. Hắc Hoàng lại xuất hiện ở đây, đạp trúng "bẫy", thật sự làm cho mấy người không biết nói gì.

Con chó không đáng tin này, cuối cùng ngay cả chính mình cũng ném đi, thất lạc vào chỗ sâu trong vũ trụ, vốn tưởng rằng không biết năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy nó, ai ngờ lại xuất hiện tại đây.

Nó bị rơi vào trong trận Chuẩn đế, nơi đó có một loại đạo tắc khác vọt lên, uy thế càng mãnh liệt hơn, sát khí cuồn cuộn muôn đời!

Là Vô Thủy sát trận, đây không phải là một góc, so với trước kia còn hơn một hai góc, hiển nhiên đây là một thần tích!

Tương truyền, ngoại trừ Đại đế cổ không có người nào có thể nghiền ngẫm ra chân nghĩa, căn bản là không thể bày ra, một góc đã là cực hạn, rất khó bước qua khỏi đạo quan kia.

Hắc Hoàng quanh năm đắm mình trong đạo này, không uổng công thường thường tống đi người bên cạnh, đến cuối cùng lại tống chính mình vào hư không, rốt cục nó lại thật sự tiến triển thu được tính đột phá.

Chính vì nó bày ra nhiều hơn hai góc Vô Thủy sát trận, nên làm cho trận văn phía trước bị tàn phá hỗn loạn, ngăn chặn được sát khí, chưa bị ngã xuống.

- Gâu, con rắn chết bầm! Gâu, con bà nó!

Hắc Hoàng bị nhốt trong pháp trận căm giận không thôi, trong miệng không ngừng xổ nho Tam Tự Kinh, nguyền rủa không để yên.

Sát trận Chuẩn đế tuy rằng không thể so với Đế trận, nhưng dù sao tương đối đầy đủ, có thể phát huy uy lực cực lớn.

Mà Vô Thủy đế trận lại chỉ có hai góc, cũng không phải nói có thể phát huy ra hai thành uy lực, mà mỗi nhiều thêm một góc uy lực đều là nhân lên, thậm chí gấp mấy lần, bởi vậy hai góc thật sự khó có thể nói rõ có mấy phần uy lực.

- Nó như thế nào bị nhốt ở nơi này? Giống như lão Đằng Xà không ở đây, bằng không sớm đã dùng binh khí Chuẩn đế hỏi thăm rồi!

Thánh Hoàng tử nói, dường như rất hiểu biết sự tàn nhẫn của lão Đằng Xà kia.

- Hắc Hoàng!

Diệp Phàm kêu to, sóng âm cuồn cuộn như biến truyền vào trong. Dãy núi chấn động, lập tức có một đám Đằng Xà toàn thân vàng óng ánh xuất hiện, ở xa xa nhìn trộm.

Hầu tử giận dữ, những con Đằng Xà này đang khống chế trận văn, hắn đứng ở ngoài trận đánh vào một cái, lập tức đánh cho đàn cường giả này kêu gào thảm thiết, chết một mảng lớn.

Đương nhiên, còn có nhiều Đằng Xà ẩn ở trong pháp trận, hắn không làm gì được.

Trong đại trận, tiếng Hắc Hoàng chửi bậy ngừng lại, không có động tĩnh, hai lổ tai chó to lớn đựng thẳng đứng, hồ nghi nhìn ra phía ngoài trận, đáng tiếc sương mù dày đặc nhìn không thấu.

- Hắc Hoàng ngươi bị làm thịt rồi sao?

Diệp Phàm la lớn.

- Lũ rắn chết tiệt các ngươi thật biết không ít, không ngờ giả mạo tên tiểu tử đáng chém ngàn đao kia ltra gạt ta! Hắc gia gia ngươi không mắc ltra đâu!

Hắc Hoàng hùng hùng hổ hổ nói.

Diệp Phàm đau đầu. Ở nơi này đụng phải nó, muốn ra tay cứu viện, lại trước bị mắng cho một trận, lập tức quát lớn:

- Là ta! Không phải là cái gì Đằng Xà! Hắc Hoàng ta mang tới cho ngươi một người bạn già, một con chó săn lớn huyết thống cao quý đây!

Bên trong trầm mặc một hồi lâu, mới phát ra tiếng rít gào như sấm sét:

- Con bà ngươi! Thật đúng là tên khốn ngươi! Mau mau cứu bổn hoàng ra ngoài!

- Ngươi không phải có Đế trận sao, tiếp tục công kích vài cái thì ra ngoài ngay!

Diệp Phàm nói.

- Không có thời gian, Lão Xà trời đánh đó sắp quay lại rồi! Mau mau ra tay!

Hắc Hoàng lo lắng kêu lên.

Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng tử nghe vậy không dám trì hoãn, ở trong đàn tràng của lão Đằng Xà, hơi sơ sẩy một chút là có thể bị thiệt thòi, vẫn là trước cứu đại hắc cẩu ra cho chắc.

Trận văn ở khu vực này trước đó đã bị Hắc Hoàng công kích tạo ra vết rách, có chỗ thiếu hụt, cộng thêm ba kiện binh khí Đế oanh kích, hoàn toàn không chống lại được thần uy cái thế này, rất nhanh bị tan rã.

Một con chó lớn cường tráng như một con trâu đực phóng ra, da lông toàn thân đen nhánh sáng lóng lánh, giống như phủ lớp tơ lụa, hai tai dựng thẳng trên đầu, cặp mắt to như chuông đồng, phẩm chất thật tuyệt hảo.

Nó nhe răng nhếch miệng, nhìn thấy ba người nó trợn trừng mắt thiếu chút nữa lọt tròng mắt ra ngoài. Nhất là nhìn chằm chằm vào sát kiếm trong tay Diệp Phàm lại chảy nước miếng thành dòng.

- Bổn hoàng thật sự là muốn cắn chết các ngươi!

Nó hóa thành một lốc xoáy màu đen ập tới, xứng với cái tên chó dữ chụp mồi, phóng tới Diệp Phàm, nói cho đẹp là mừng rỡ cố nhân gặp lại.

Trên thực tể là nó đánh chết cái nết không chtra, là hướng về phía sát kiếm mà đến, một đôi móng vuốt cực lớn chụp lấy sát kiếm, sau đó không buông tay, mặt dày mày dạn kêu lên:

- Cho ta xem một chút!

Diệp Phàm tự nhiên không đồng ý, lườm nó một cái xem thường! Điều đó khẳng định là thịt vào bao tử chó, một đi không trở lại!

- Chỉ nhìn xem chút thôi mà!

Hắc Hoàng bám riết không tha, móng vuốt ôm sát kiếm không buông, vành tai dựng thẳng trên cái đầu lớn, vẻ mặt vô cùng thật thà mộc mạc.

Nó có tự mình hiểu lấy, bất kể là Hư Không Kính hay là Tiên thiết côn của Đấu Chiến Thánh Hoàng, hai thứ đó đều có kế thừa huyết mạch, nó có lấy vào tay cũng không nắm giữ được.

Mà kiện binh khí Đế này thì khác, rõ ràng không có quan hệ gì với Diệp Phàm, là nó có thể đoạt được.

- Mới vừa gặp mặt, ngươi không hỏi chúng ta trải qua nhiều năm như vậy thế nào, vừa lên tới đã muốn cướp đoạt, lương tâm của ngươi bị "chó" ăn mất rồi sao?

Diệp Phàm gỡ móng vuốt lớn của nó.

- Con bà nó! Sao lại nói vậy?

Hắc Hoàng căm giận không thôi, nói:

- Bổn hoàng là loại người này sao, tuyệt đối không phải! Bổn hoàng sẽ làm loại chuyện này sao? Khẳng định không có khả năng! Ta đã sớm nghe nói tới uy danh của các ngươi ở trên cổ lộ, còn cần phải hỏi sao?

"Hự" một tiếng, nó há cái miệng rộng cắn trên bàn tay Diệp Phàm, chết cũng không nhả, miệng ư ư nói:

- Chỉ xem thử chốc lát thôi!

Giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết chó không chtra.

Diệp Phàm trở thành Đại Thánh, ngày nay máu thịt cứng chắc biết bao, trong vũ trụ hiếm thấy, tự nhiên sẽ không bị nó cắn thủng, nhưng trên mặt lại lộ ra dị sắc: Không ngờ đại hắc cẩu không có bị binh khí Đế làm bị thương, lại có thể nắm giữ thanh sát kiếm mà không tổn thương gì. Nên biết rằng, chính hắn cũng phải săn sóc ân cần rất nhiều năm, mới có thể cầm thanh sát kiếm này trong tay.

Ngay khoảnh khắc hắn sửng sốt thất thần này, thanh sát kiếm đã bị đại hắc cẩu cắn lắc mấy cái lấy được trong móng vuốt, nó há rộng cái miệng đến sát bên tai, cười khoái trá không ngừng.

- Ngươi làm thể nào có thể chịu được sát khí của Tiên kiếm?

- Ta luyện sát trận một hai trăm năm, đều sắp ngưng kết làm một thể với căn nguyên sát khí trong thiên địa, kiếm này trời sinh có duyên phận với ta!

Nó khoác lác nói.

Hiển nhiên, nó đang miệng lưỡi giấu giếm, trên người khẳng định là có thứ gì đó có thể làm dịu sát khí.

- Trước đừng nói nữa, chúng ta mau đi Vực ngoại đón đánh Lão Xà đi! Con bà hắn! Dám vây bổn hoàng, lột da hắn, rút xương hắn!

Hắc Hoàng tức giận không thôi, không biết là đang nói sang chuyện khác, hay là thật sự phẫn nộ.

- Ngươi như thế nào tới nơi này?

Diệp Phàm hỏi.

- Đừng nói nữa, mau mau đi ra ngoài đi! Ta thật muốn giết lão Xà này, hắn làm hỏng một khối đạo quả thật lớn của ta rồi!

Hắc Hoàng cảm xúc kích động lên.

- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Thánh Hoàng tử cũng hỏi.

Đại hắc cẩu than thở, nói:

- Ta du lịch ở trong vũ trụ, phát hiện Đại đế cổ sau khi tọa hóa lưu lại một đoàn Đế nguyên, mắt thấy đã vào tay, kết quả con bà nó! Nó lại bay đi!

Rốt cục nó kể lại tình hình thực tế, nhìn thấy một đoàn căn nguyên Đại đế, chiếu sáng biên hoang vũ trụ. Quả thực nó kích động thiếu chút nữa ngất đi, vạn phần cẩn thận tiến đến phụ cận, mới vừa hấp thu một khối nhỏ, kết quả đoàn Tiên bảo kia liền bay đi.

Ba người rúng động, đây phải là may mắn nghịch thiên đến cỡ nào?!

Thi thể Đại đế cổ muôn đời hiếm thấy, càng đừng nói sau khi tọa hóa lưu lại thứ gì. Xưa nay gần như không có người nào thấy qua, thi thể Đế hóa đạo trở thành bụi trần, có thể lưu lại thứ gì đó tất nhiên là rất nghịch thiên.

Căn nguyên Đế này thật sự hẳn không nên tồn tại trên thế gian, vậy mà lưu lại một bộ phận ở biên hoang vũ trụ, quả thật có thể làm người ta kinh hãi đến ngẩn người.

Trong nháy mắt, bọn họ hiểu được vì sao Hắc Hoàng không sợ sát kiếm, trên móng vuốt của nó có hòa tan một khối nhỏ Đế nguyên, tự nhiên có thể chống lại được sát khí.

- Bổn tọa ngay cả khí lực bú sữa mẹ đều sắp dùng hết rồi, một đường đuổi theo nó. Con bà nó! Nó lại đâm đầu vào viên tinh tú này, bị lão Xà kia vây khốn, lão thay ta đuổi theo nó!

Hắc Hoàng tức giận nói, cực kỳ căm hận.

- Phát tiết xong chưa? Trả lại sát kiếm cho ta!

Diệp Phàm chia tay về phía nó.

- Chúng ta là quan hệ gì chứ? Cùng sinh cùng tử, giao tình quá mệnh, chỉ là vật ngoài thân mà thôi, của ngươi cũng như của ta!

Đại hắc cẩu đúng lý hợp tình nói.

- Vậy lấy ra căn nguyên Đại đế cho ta một khối đi!

Diệp Phàm chia tay.

- Cũng chỉ có một khối mà thôi, sớm đã dính vào thần chưởng của ta rồi! Phỏng chừng cả đời này đều không tách ra được!

Nó da mặt dày như bức tường thành nói.

Rồi sau đó, nó tự mình chạy về phía một ngọn núi lớn xa xa, nơi đó là trọng địa của Đằng Xà nhất mạch, có trưng bày một số thánh vật. Đại hắc cẩu nhắm ngay một cái vỏ rắn lột quấn quanh sườn núi, phát ra vầng hào quang hoàng kim sáng lạn.

Đây khẳng định là một kiện Thần liệu quý hiếm, là da của lão Đằng Xà lột ra, chắc chắn bất hủ. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Hắc Hoàng không nói hai lời, dùng sát kiếm cắt ra cẩn thận, rất nhanh luyện chế thành một cái quần cộc da rắn hoàng kim cực lớn, lập tức mặc vào mình, thay cho cái quần cộc vải hoa trước kia. Sau đó nó đứng thẳng dậy, chắp hai chân sau lưng, nói:

- Cũng tàm tạm! Trước báo cái tiểu cừu!

"cnltcmcl!"

Diệp Phàm thiếu chút nữa phun ra cái từ đã quên đi hai trăm năm này.

Chính là Cơ Tử là người trầm mặc ít lời như vậy cũng ngẩn người một hồi lâu! Coi như báo tiểu cừu này, nếu để lão Xà thấy được còn không tức mà chết ngay! Lấy da của lão làm quần lót, tên này thật tổn đức!

Thánh Hoàng tử một trận không nói gì. Tuy nhiên như vậy cũng làm cho hắn cảm thấy rất thống khoái.

- Làm người không thể quá thất đức, làm chó không thể quá Hắc Hoàng!

Diệp Phàm nói.

Đại hắc cẩu mặc quần cộc hoàng kim cực lớn, đứng thẳng thân mình, lúc này bước đi thong thả, một móng vuốt lớn kẹp thanh sát kiếm, nói:

- Trước đừng nói chuyện này, mau mau đi Vực ngoại phục kích lão Xà, chờ lão trở về, chém lão một cái đứt gân gãy xương!

Mọi người gật đầu, sự tình quan trọng! Nếu lão Đằng Xà lấy được căn nguyên của Đại đế cổ lưu lại, một khi bế quan rồi hòa tan vào bản thân, nói không chừng thực sẽ đột phá đến cảnh giới Chuẩn đế. Đến lúc đó chính là một hồi đại họa!

Trên viên tinh tú này mặc dù có rất nhiều cao thủ Đằng Xà, nhưng không một tên nào dám ngăn cản. Căn bản là không phải đối thủ, nhiều binh khí Đế như vậy, một khi cùng đánh ra đủ để đập nát viên tinh tú này!

Bọn họ lập tức ra tới Vực ngoại, lẳng lặng chờ lão Đằng Xà trở về, muốn cho lão một kích vạn kiếp bất phục.

- Ôi, đúng rồi! Diệp tiểu tử nhiều năm như vậy ngươi đi đâu mà không có tin tức. Còn có Cơ Tử, Thánh Hoàng tử hai tên các ngươi như thế nào cũng vẫn giấu đầu giấu đuôi, bổn hoàng luôn muốn đi tìm các ngươi đấy!

Ba người đều muốn tát vào miệng nó, cùng nhau khinh bỉ con chó chết này.

- Ngươi là con chó chết đê tiện vô sỉ, tham lam vô độ! Không phải ngươi mới vừa nói sớm đã nghe nói tới uy danh của chúng ta ở trên cổ lộ, cho nên vừa thấy mặt không có hỏi. Kết quả vẫn là lộ cái đuôi gặp bảo vật liền nảy lòng tham mà!

- Lão Xà đã trở lại, trước đừng nói những thứ vô dụng này! Mau mau làm thịt lão này rồi tính!

Hắc Hoàng chấn động tinh thần, rồi sau đó nghiến răng nghiến lợi, đứng thẳng thân mình, mang theo sát kiếm ẩn núp.

Diệp Phàm lấy ra cái đỉnh đồng xanh, Cơ Tử cùng Thánh Hoàng tử cũng làm tốt chuẩn bị, phải tuyệt sát lão Đằng Xà.