Già Thiên

Chương 1630: Phong Ba



Diệp Phàm tay phải như tấm bia, mặt trên che kín phù văn màu vàng, đây là đạo của hắn, phát ra tiếng "ù ù", cổ xưa mà huyền ảo khó hiểu, là đạo tắc mãi mãi trường tồn, vĩnh hằng không thay đổi.

Đất rung núi lở, biến làm cho đá mục nát, tại đây dưới chưởng chỉ như thiên bia màu vàng, cái gì đều phải bị hủy diệt, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại, hư không hóa thành hắc động, phát ra tia sáng hỗn độn như là đang khai thiên lập địa!

Địa phương này lập tức sắp bị hủy diệt hoàn toàn, nếu không nhờ có Đế văn của Cơ gia, trước tiên lan tràn ra, thì vùng đất hoang dã vô ngần phía trước, cùng với nhật nguyệt thiên địa đều có thể xảy ra vấn đề lớn.

Sương mù mênh mông lan tràn, chưởng chỉ màu vàng của Diệp Phàm hóa thành một tấm cổ Bia mấy vạn trượng, văn lạc dầy đặc, trấn áp một phương trời đất bên này!

Thần Minh lộ sắc mặt ngưng trọng, sớm trước tiên ra tay, Thần Y phát ra vầng sáng lóng lánh, tản ra uy áp ngập trời, làm cho hắn thoạt nhìn như là Thần linh cổ đại từ trong năm tháng hồng hoang đi tới.

"Ầm!"

Hắn đánh ra một chưởng tới phía trước, lập tức chu tước bay múa, chân long uốn lượn, bạch hổ xé trời... Các loại tiên linh đều hiện, khủng bố tuyệt luân, như là một Chí tôn cái thế phẫn nộ, lại giống như Thiên Đế ra tay!

Khí thế của Thần Minh quá mạnh mẽ, tự tin chí cường, dường như là một Chí thần của Thiên giới hạ xuống phàm trần.

Mọi người đều run sợ, loại uy áp lớn lao này làm cho mọi người có cảm giác như tới ngày tận thế, như là đang đối mặt với một kẻ thống trị vô thượng, phải lạy phục xuống triều bái, thần phục.

Uy thế của Diệp Phàm thì mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý, mà Thần Minh lai lịch thần bí này lại cũng cường đại như vậy, hôm nay chợt hiện chấn khiếp thế gian, tự nhiên làm cho mọi người phát rùng mình.

Một tiếng nổ vang lên, giữa hai người đã xảy ra va chạm mạnh kịch liệt, phù văn bay lộn, rất nhanh bị tan biến. Thiên bia chống lại các loại tiên linh, phát ra tiên quang thổi quét lục hợp bát hoang, khí nuốt mười vạn dặm!

Đây là một hồi tranh phong kịch liệt, đáng sợ đến mức tận cùng, dường như là sắp đánh sụp chín tầng trời, bầu trời rung chuyển như sắp rơi xuống.

Ai cũng không nghĩ tới, hai người va chạm nhau một kích đầu tiên mà thôi đã cường đại tuyệt thế như vậy, đây là đối kháng giữa thiên kiêu chí tôn trẻ tuổi, đã bao nhiêu năm không thể chứng kiến.

Từ bên trong Cơ gia khuếch tán ra một đạo lại một đạo trận văn Hư Không, cố định được địa, hỏa, phong, thủy, bảo vệ thế giới bên dưới, củng cố thiên địa, bằng không thực rất có thể đã làm cho Nam Vực phát sinh một trường hạo kiếp.

Dù sao, đây là con của Đế cấp Đại Thánh đang tranh phong, động một cái chính là hủy thiên diệt địa, đánh nát một viên Sinh mệnh cổ tinh đều không tính là gì.

Duy nhất khiến người ta buông lỏng tâm thần là Bắc Đẩu quá mức khác thường, muốn làm hư hại gốc rễ tinh vực này xem ra rất khó!

"Bốp!"

Diệp Phàm dùng sức vỗ một chưởng trên hư không. Tuy rằng chỉ là một kích tùy ý như thế nhưng lại có chưởng lực vô cùng tận đập xuống, vả lại cuối cùng lại hóa sinh thành vô số kiếm quang, dầy đặc ở khắp mọi ngõ ngách trong thiên địa.

Có khi là từ trong lòng đất vọt lên, có khi là từ trên chín tầng trời bổ xuống, có khi là sinh ra ở trên hư không...

Từng luồng kiếm quang thô to như những cây cột trụ chống trời, vô cùng to lớn, mờ mịt vô số, sát khí dày đặc, chấn khiếp sinh linh vạn vực chư thiên tất cả đều run rẩy!

Đây là một loại bí thuật phi thường đáng sợ, một hạt bụi có thể lấp đầy biển cả, một cây cỏ có thể chém vỡ nát tinh tú trên vòm trời, sắc bén tuyệt thế, tiếng "leng keng" vang động bầu trời, áp chế thế gian.

Mọi người hoảng sợ, mặc dù sớm né tránh ra ngoài cũng đủ xa, nhưng cũng cả kinh sởn tóc gáy, mỗi khớp xương đều phát lạnh, toàn thân lạnh buốt, trong lòng sợ hãi.

Thần Minh lộ vẻ mặt trịnh trọng, cũng không dám mảy may sơ suất. Vừa rồi tuy rằng hắn thực tự phụ cường thể, nhưng khi chân chính chiến đấu lại đặc biệt còn thật sự nghiêm túc, tự tin nhưng không kiêu ngạo.

Thân thể hắn lắc một cái, sau lưng hiện ra một mảng dấu hiệu cổ xưa, như là Thần hình, lại giống như một loại dị tượng, cũng có lẽ là một loại đạo đồ do pháp tắc đặc biệt ngưng kết thành.

Một con chu tước đỏ như lửa xông thẳng lên trời cao, kéo dài qua ba ngàn giới, hư không vỡ nát từng mảng lớn, mang theo khí tức của mãng hoang cùng với tiên hỏa vô tận đốt sụp thiên địa.

Quá mức khủng bố!

Hắn dùng cái này để chống lại kiếm khí không chỗ nào không có, ngăn cản công kích tuyệt thế của Diệp Phàm. Hơn nữa trong phòng thủ có công kích, ở ngay mi tâm hắn, hào quang hừng hực nhoáng lên một cái, ngưng kết ra một phù triện đáng sợ, hóa thành một chữ cổ đại thế nhân khó có thể phân rõ, trấn áp tới phía Diệp Phàm.

Chữ này rất nhanh hóa thành lớn, mỗi một nét vẽ đều sáng choang, rực rỡ loá mắt, giống như tiên kim luyện chế thành, tràn ngập cảm giác kim khí lạnh như băng, trầm trọng như ức vạn quân.

Đây là một loại đạo, là tiên văn thông thiên!

Mới vừa xuất hiện, cá biệt đã có người nhận ra, tất cả đều khiếp sợ. Tục truyền đây là khi chí tôn cổ đại đánh vào Tiên vực mở ra con đường thành tiên, thì vận dụng pháp tắc sát đạo này.

Loại lực lượng tự công phạt này cường đại tuyệt thế, bằng không sao có thể phá vỡ được tấm chắn giữa hai giới tiên phàm!

"Keng!"

Diệp Phàm lật úp chưởng chỉ xuống dưới, lay chuyển thân thể, ngón tay màu vàng búng ra liên tiếp, xuất hiện một cái lại một cái phù văn, toàn bộ đánh vào trên chữ cổ đại này, lập tức ở trong màn tiên quang rực rỡ, địa phương này nổ tung.

Kinh thế hãi tục, rúng động thiên hạ!

Thân thể của Thánh thể Nhân tộc cường đại đến mức nào mà dám ra tay như vậy, trực tiếp dùng chưởng chỉ chống lại, quá mức khủng bố.

Nếu là một Đại Thánh nào khác, chỉ một lần va chạm như thế đừng nói là ngón tay, chính là cả cánh tay, cùng với nửa người đều phải trực tiếp vỡ nát, hóa thành máu bùn trộn lẫn bột xương.

"Ầm" một tiếng nổ vang, hai người di chuyển sát qua nhau, lần đầu tiên giao phong từ đó chấm dứt.

Trên thực tế chỉ có hai kích mà thôi, mà đều là phát sinh nhanh như tia chớp, quá nhanh không ít người cũng không kịp có phản ứng, thậm chí cũng không nhìn thấy rõ ràng.

Lực công kích tuy rằng đủ để khiếp sợ thế gian, nhưng còn chưa nói tới quyết đấu sinh tử, đây chỉ xem là công kích dò thử, hai người đều có điều giữ lại chưa vận dụng con bài cường đại nhất. Phải là quyết đấu đỉnh phong mới bắt đầu thi triển ra, tất nhiên là sinh tử chiến, tuyệt thế chiến!

Nhưng ngay giờ khắc này, Thánh Hoàng tử cùng Ám Bồ đều đột nhiên động, phóng tới chặn ngang phía trước, đồng thời ngăn cản.

Thánh Hoàng tử là muốn thay Diệp Phàm mà chiến, không nghĩ để hắn tiếp tục ra tay, bởi vì hôm nay là ngày vui của hắn, hầu tử muốn thay hắn ra tay với Thần Minh, quyết chiến sinh tử.

Mà Ám Bồ cũng chặn ngay giữa, tạm thời cách ly hai người, không muốn để trận chiến này tiếp tục.

Gần như cùng một lúc, hư không không một tiếng động nứt ra, Cơ Tử im ắng bất ngờ xuất hiện tại trường, hiển nhiên hắn cũng muốn can thiệp. Không nói hắn có quan hệ tốt với Diệp Phàm, chỉ riêng nơi đây là Cơ gia, hắn cũng không thể thờ ở ngồi xem.

Nhưng mà, khi hắn vừa lộ mặt, Ám Bồ lại chấn động thân thể, bộc phát ra khí tức mãnh liệt, so với vừa rồi càng đáng sợ hơn, cuồn cuộn lan ra khắp thiên địa!

- Hư Không Đại đế!

Hắn cả kinh kêu lên, là lần đầu tiên thất thố.

Bốn chữ này vừa ra, mọi người đều ngây dại. Cái tên này đã quá xa xưa, như thế nào ở tại đây lại bị người gọi ra, mặc dù là ở trước cửa Cơ Gia, nhưng cũng không nên như thế.

Mọi người đều chấn động, nhìn tới phía trước.

Lúc này, trên khuôn mặt tái nhợt bệnh hoạn của Ám Bồ, lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể giải thích, dán mắt nhìn chằm chằm vào Cơ Tử không nháy mắt, như là gặp phải chuyện khó tin nhất.

Mọi người ngẩn người, đây là chuyện gì xảy ra?

- Ngươi đang nói tới phụ thân ta à?

Cơ Tử bình tĩnh lên tiếng.

- Ngươi không phải hắn? Quá giống!

Ám Bồ nói xong lắc lắc đầu, nếu thực sự là Hư Không như thế nào có thể không có Dế uy, cho dù là nội liễm cũng đủ để khiến chúng sinh sợ run, huống chi là khi đối mặt với Bất Tử Sơn nhất mạch bọn họ, thì sẽ càng sâu sắc hơn.

Tới lúc này, mọi người mới hiểu, Cơ Tử giống nhau như đúc với Hư Không Đại đế. Tất cả đều lộ ra dị sắc, phụ tử giống nhau quá như vậy cũng ít thấy.

- Hậu nhân của Đấu Chiến Thánh Hoàng! Ngươi có ý gì, muốn chiến một trận với ta sao? Nhưng trước đứng qua một bên đi, chờ ta chấm dứt trận chiến với hắn, rồi hẳn tới phiên ngươi! Hôm nay đến bao nhiêu người ta đều tiếp hết!

Thần Minh lên tiếng, vẫn tự phụ như vừa rồi! Đám người Lý Hắc Thủy phẫn nộ đến ngứa hàm răng, nhưng không thể không thừa nhận, hắn tuyệt đối có thực lực cường đại.

- Ta chỉ cần một gậy là đưa ngươi lên đường, tránh bớt ngươi ở trong này lớn tiếng huyên náo!

Hầu tử hung tợn nói, rồi ltrời nói thêm gì nữa, giành trước một bước chặn ở đàng trước Diệp Phàm, định quyết đấu với Thần Minh.

Thánh Hoàng tử cùng Thần Minh hai người này gặp nhau, đều vô cùng cường thế, tất nhiên là muốn có một trận quyết chiến sinh tử.

Mà Ám Bồ sau khi phục hồi tinh thần lại, tiếp tục bước một bước tới giữa, ngăn Thần Minh lại, nói:

- Nếu nói về bức thiết, ta càng sâu đậm hơn ngươi, Bất Tử Sơn ta có ân oán với Cơ gia trên đời đều biết. Ước định ngày xưa đến nay cũng sắp đến kỳ hẹn. Nhưng cũng không vội ở thời điếm này, ngay ngày lễ đính hôn mà quyết chiến có phần quá đáng!

- Ngươi nói như vậy, thật có vẻ ta không phóng khoáng!

Thần Minh thu hồi bước chân, nói:

- Ta đã nói rồi: con người của ta rất thẳng thắn, trong lòng nghĩ gì, là trong miệng không giả dối, đó là ý tưởng chân chính của ta, chính là muốn chiến một trận!

Hắn trên người khoác Thần Y giáp trụ, ô quang lưu động, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đã nội liễm, nhưng vẫn như cũ có một vầng sáng, không khác gì một vị Thần đấu sĩ.

- Thôi được! Bỏ qua hôm nay, sau này ta sẽ lĩnh giáo từng người!

Ánh mắt của hắn sáng rực, nói tiếp:

- Hôm nay sẽ không thấy máu, vui mừng nhiều chút đi!

- Ngươi nói thôi liền thôi sao?!

Thánh Hoàng tử cười lạnh, không chịu buông tha.

Mà đám người Lý Hắc Thủy, Đông Phương Dã... cũng đều vô cùng phẫn nộ, trường hợp này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, quấy rầy cho đã rồi nói một câu là xong hay sao? Lửa giận của bọn họ khó dẹp yên. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Hồn Thác đạo hữu! Hẳn tới lúc ngươi ra ngựa rồi!

Xa xa phía chân trời, có cường giả thân phận dọa người trêu ghẹo.

- Không sai! Thỉnh Hồn Thác tiền bối ra tay, tiến hành khuyên giải, tất nhiên có thể làm cho bọn họ mau mau đổ máu!

Có người càng trực tiếp, hy vọng vị Thần xui xẻo tiến lên, để cho trận chiến này thêm kịch liệt! cấm địa Sinh Mệnh nếu thật chết đi một người con của Đế, vậy thì hơn phân nửa sẽ có chí tôn xuất thế thổi quét Bắc Đẩu!

- Chư vị đạo hữu nói đùa rồi! Hôm nay lão hủ thân thể có bệnh nhẹ, sẽ không xen vào!

Hồn Thác nói.

- Sao có thể thiếu đạo huynh được! Đó chính là trận tranh phong của thiên kiêu, đúng lý nên khuyên giải bọn họ mới đúng, cần đạo hữu ra ngựa!

- Ông trời rất có đức! Hôm nay lão hủ không nên khuyên bảo, bọn họ cũng không tai ương đổ máu, trời xanh không đành lòng a! Mọi sự xem trọng một chữ hòa là quý, bọn họ trong vòng mười năm đều sẽ lấy chữ hòa làm đầu!

Hồn Thác thực nghiêm túc nói.

Mọi người: "…"

Ngay cả Hồn Thác đều lùi bước, sợ đá trúng miếng sắt, sợ đạp đổ chiêu bài vàng, đương nhiên cái gọi là biến chữ vàng dường như phải xem ngược lại.

Trước cổng chính Cơ gia, Thánh Hoàng tử muốn chiến, Thần Minh thái độ ngập ngừng. Nếu nói chiến hắn cầu còn không được, nhưng vừa rồi nói ra như vậy cũng không phải lời nói suông, không thể sửa miệng lại được.

- Lễ đính hôn là trọng yếu, hôm nay dừng lại ở đây đi!

Cơ Tử, Ám Bồ đều lên tiếng nói như vậy.

Diệp Phàm vẫn sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thần Minh, hắn rất muốn tung một quyền đánh ra, nhưng hôm nay thật đúng là không thích hợp cho hắn tiếp tục ra tay, cũng không muốn để hầu tử thay hắn ra tay.

- Càng nói, ngược lại càng có vẻ ta dùng thế ép người! Như vầy đi, hôm nay liều mạng sinh tử thì miễn. Thà rằng giết mười vạn người, chứ không phá hủy chuyện hôn nhân. Như vậy hôm nay liền văn đấu một trận dành lại cho tiểu bối, để cho bọn chúng tranh cao thấp, coi như ta trợ hứng thêm cho lễ đính hôn này vậy!

Thần Minh nói.

- Cứ như vậy đi!

Thần Vương Khương Thái Hư lên tiếng.

Diệp Phàm nghe vậy gật đầu đồng ý, Bạch Y Thần Vương đã nói ra, hắn không muốn nghịch ý, hết thảy đều để qua ngày hôm nay rồi tính tiếp.

Trên thực tế trận quyết đấu này nếu tiếp tục tiến hành, có thể sẽ phi thường đáng sợ, có con của Đế ngã xuống, máu tươi nhuộm Nam Vực, thậm chí có thể sẽ trêu chọc chí tôn cổ đại ra khỏi vùng cấm tới đây!

Thần Minh vẫy tay một cái, xa xa mấy đứa nhỏ thò đầu ra, tất cả đều nhìn lại đây, mỗi đứa đều lượn lờ hỗn độn khí thật phi phàm.

- Minh Nhân lại đây!

Hắn gọi lại một đứa nhỏ, dáng chừng sáu bảy tuổi, bộc rõ tài hoa, ánh mắt phi phàm, hỗn độn quang nội liễm... khiến lòng người đều kinh sợ.

- Đây là con của ta, chỉ cần từ trên thế gian này các ngươi có thể tìm ra một đứa nhỏ tuổi xấp xỉ đánh bại nó, coi như ta thua!

Thần Minh nói.

- Ngươi thua thì có biếu hiện thế nào?

Hắc Hoàng tử đầu đến giờ không lên tiếng, hỏi.

- Còn muốn biếu hiện?

Thần Minh ánh mắt sáng rực, nói:

- Nếu là ta thua, ta sẽ tự tát vào miệng một cái, thu hồi lời nói vừa rồi, xin lỗi các ngươi! Mà còn trong vòng mười năm, nếu gặp mặt các ngươi, ta nhượng bộ lui binh, thực bất đắc dĩ phải gặp mặt, vẫn như cũ sẽ xin lỗi!