Chủ nhân Luân Hồi từ chỗ sâu trong vũ trụ tới đây, con ngươi lãnh liệt khiếp người, hắn bước một bước liền xuống tới gần cổ tinh, đi tới trước một tòa thành lầu thế nhân không thể nhận ra.
Trên cửa thành lầu có khắc ba chữ to: Hàm Cốc Quan!
Bút lực cứng cáp, tòa thành lầu này cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, để lại dấu vết năm tháng phong sương, đầy vết loang lổ của thời gian, khiến người ta vừa nhìn liền có cảm giác đã qua ngàn vạn năm.
Đây dường như một vòng luân hồi, cổ thành vẫn tồn tại như trước, nhưng sinh linh trên mặt đất thì cũng không biết thay đổi đã bao nhiêu đời, xương cốt cũ đã thành tro, chủng tộc mới lại thay thế.
- Tòa thành lầu này có vẻ lâu đời đây!
Chủ nhân Luân Hồi lẩm bẩm.
Hắn không cần phát uy, một cổ khí tức chí tôn phóng tới trước, lập tức chấn động cổ thành, làm cho cả địa phương này sáng rực lên. Không ngờ lại có từng đạo đạo trận văn hiện lên mà ra, hóa thành một mảnh thế giới pháp tắc Tiên đạo rộng lớn!
- Đế trận có sinh mệnh!
Chủ nhân Luân Hồi híp con ngươi lại, bắn ra hai tia sáng sắc bén.
Tòa thành lầu này tương liên với tinh không, tương thông với vũ trụ, đứng vững ở dưới vòm trời, là một tòa thành của tinh không, mưa sao băng sáng lạn bay qua làm cho nơi này càng ngày càng có vẻ thần bí khó lường.
- Ngày nay còn có người dám thủ thành?!
Chủ nhân Luân Hồi đạp bước tiến lên một bước, lập tức vũ trụ sụp đổ!
Nhưng mà, cả tòa thành lầu nhưng lại trước sau sáng lên bốn loại trận văn, rất nhanh lan rộng lập tức ngăn chặn lại dao động cuồng bạo của Đế chủ này.
Điều này làm cho hắn cả kinh, Đại đế trận ngay lập tức xuất hiện bốn loại, hơn nữa đều đang sống lại, điều này có chút vượt qua dự liệu của hắn.
Mơ hồ hắn cảm thấy được có chút không thích hợp, nên không có lập tức cường công, mà bước một bước vào trong tinh không, quay về Vực ngoại.
Chủ nhân Luân Hồi dừng thân ở ngoài không gian lạnh như băng, nhìn về viên tinh tú màu lam ở phía dưới kia, trong con ngươi hiện ra cảnh tượng nhật nguyệt sụp đổ, tinh tú hủy diệt, hỗn độn tràn ngập.
Thế giới này trước mắt hắn bất đồng với tu sĩ bình thường, ở trong mắt thường nhân đây là một tinh tú như viên ngọc xanh, mà ở trong mắt hắn lại là đạo văn dầy đặc, từ phù văn vô tận đan vào mà thành tinh tú đại đạo. Vả lại, cũng không nhỏ như thoạt nhìn ở bề ngoài như vậy, mà là mênh mông vô cùng, còn hơn cả Bắc Đẩu.
Đại trận vô số bao phủ nơi này lớp lớp dầy đặc, ngọn núi lớn cao mấy vạn trượng lấp trong bầu trời mờ mịt, chỗ nào cũng có.
Trên mảnh đất lộ ra ngoài đại trận cư ngụ đầy nhân loại, nhưng chỉ là một góc khu vực chân thật, bé nhỏ không đáng kể, những địa phương đó không có linh khí, một mảng ô trọc.
Mặc dù là Đại Thánh cũng chỉ có cảm ứng cảm thấy không đúng, mà không có khả năng nhìn thấu căn nguyên, nhưng với chí tôn cổ đại thì khác, hắn có thể thấy được những thứ bản chất nhất.
- Đây là trận văn của Đế Tôn bày ra năm xưa, theo năm tháng trôi qua, đã che giấu không được nữa rồi: Đây là dùng bí quyết chữ "Tổ" cùng với cổ trận vô thượng của chính hắn bao phủ, có thể cảm ứng lòng người. Nếu cứ theo lẽ thường đi vào thì không sao, nhưng nếu muốn hủy diệt nơi đây, sẽ dẫn tới tai ương ngập đầu. Ngoài ra, không ngờ lại còn có các đế trận khác!
Vang lên thanh âm lạnh như băng, trong con ngươi chủ nhân Luân Hồi thực trống rỗng, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, như là có thể cắn nuốt nhật nguyệt núi sông, có thể làm cho vũ trụ trong nháy mắt sụp đổ.
Cường đại như chí tôn Luân Hồi cũng không có mạnh mẽ xông vào. Bởi vì nơi này có rất nhiều di bí, trận văn của Đế Tôn Thiên Đình cổ không có người nào dám khinh thường, mà cần phải còn thật sự nghiêm túc đối đãi.
Xem xét thật lâu sau, hắn quay lại trước Hàm Cốc Quan, cười lạnh nói:
- Cũng không phải chưa từng tới đây! Mặc dù những trận văn này sống lại thì đã có sao, còn có thể ngăn cản được bước chân ta sao?
Hắn điếm ra một lóng tay, định dùng áp lực đi vào. Thế nhưng trên tòa thành lầu đột nhiên hiện ra một chùm tia sáng hừng hực quét xuống, trực tiếp va chạm với hắn.
Chí tôn Luân Hồi tự nhiên không có việc gì. Trong thiên địa này người có khả năng chống lại với hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, tất nhiên phải là người thành đạo, nhưng trên địa cầu này có hay sao?
Tuy nhiên, hắn lại bị chấn cho thân thể rung động mấy cái, làm cho hắn lộ ra vẻ khó tin, mặc dù không thể đả thương thân thể cũng khiến hắn cảm thấy bất ngờ.
- Nơi này thật sự có nhân vật nào hay sao? Trận văn Đại đế vô duyên vô cớ toàn bộ sống lại trước thời hạn, công kích tới ta, khẳng định là có người chủ trì, và lại vô cùng thông hiểu!
Nơi đây có pháp trận thần bí có thể ngăn cách rất nhiều khí cơ, cùng loại với Khi Thiên trận văn, thậm chí không chỉ một hai tòa, làm cho chí tôn Luân Hồi cũng không thể thăm dò rõ ràng triệt để được.
Lần này, hắn dùng lực đạp một cước, một cái khe nứt thật lớn lan tràn chạy tới trước, trực tiếp xé rách vũ trụ lan thẳng tới hướng tòa thành lầu lầu kia. Đây là hắn muốn mạnh mẽ phá mở ra.
"Ầm!"
Đột nhiên, tiên quang nổ tung, có khí tức Đại đế cổ bùng phát, chấn động thời không muôn đời, trực tiếp quét xuống một đạo sát quang, cực kỳ sáng lạn.
Cái khe nứt lớn kia mới chạy tới đó liền bị đánh nát, không có tới được trước tòa thành lầu, vả lại thân thể chí tôn Luân Hồi chấn động, cảm nhận được sức sống như đại dương mênh mông dang giằng co cùng hắn.
- Hoàn toàn triệt Đế binh khí Đế hoàn toàn sống lại, cùng cấp với một kích của Đại đế!
Con ngươi hắn âm trầm xuống, nhìn chằm chằm trên lầu cửa thành, nơi đó quả nhiên có chuẩn bị.
Có ức vạn lũ tiên quang, ở trong sương mù phóng ra hào quang rực rỡ bất hủ, tất nhiên là có nhân vật cường đại đang thúc động, bằng không một kiện binh khí Đế chân chính tuyệt đối không thể sống lại.
Mà đúng lúc này, bên trong cửa thành các loại Đại đế trận cũng sống lại, lan tràn ra phía ngoài, vả lại trên cửa thành lầu đột ngột xuất hiện mấy bóng người, đứng ở nơi đó.
Giờ khắc này, trong mắt chí tôn Luân Hồi nổ bắn ra hai luồng hào quang làm cho người ta sợ hãi, không ngờ chính hắn lại lộ ra một tia khiếp sợ, không tự chủ được tiến lên trước một bước, sợi tóc rậm trên đầu hắn dựng lên.
Đây là sự kiện vô cùng hiếm thấy, không ngờ lại khiến hắn lộ ra vẻ mặt này. Nếu truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ chấn nhiếp thế gian! Thân là chí tôn, trên vũ trụ trời đất mênh mông không tìm ra địch thủ, gặp phải chuyện gì đều không đến mức như thế.
Cũng chính là ở vào đại thế đặc biệt này, cùng lúc ra mặt mấy người đồng loại, mới có thể làm cho hắn không thể trực tiếp bình định vũ trụ mà thôi!
- Các ngươi...
Trên cửa thành lầu kia, có một lão đạo nhân, có một hòa thượng, còn có một hai người ẩn ở trong hỗn độn, nhìn không rõ.
- Đạo đức Thiên Tôn! Không ngờ ngươi... lại còn sống!
Chủ nhân Luân Hồi hơi biến sắc nhìn chằm chằm lão đạo sĩ phía trước, lộ ra vẻ khó tin: một nhân vật ở thời đại thần thoại sớm được chứng thật đã tọa hóa, như thế nào còn sống ở nhân gian?
Trên cửa thành lầu, một con Thanh ngưu thảnh thơi tiêu sái đi đến, chở lão đạo sĩ trên lưng. Lão nhân thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, tóc bạc trắng mặt mũi hồng hào, tuy rằng tuổi tác rất lớn, nhưng mặt đỏ hồng, phi thường khỏe mạnh.
Bất kể thấy thế nào đều có một loại khí chất siêu nhiên thế ngoại, như là sắp cưỡi trâu bay lên, từ đó phi thăng ngoại giới, hóa thành lão tiên.
Nếu có Diệp Phàm ở đây, nhất định sẽ hết hồn! Người này không phải là nguyên hình Lão Tử khắc trên vách đá sao? Rõ ràng còn sống xuất hiện, về tới địa cầu.
- Thí chủ nhận sai người rồi! Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenfull.vn
Lão nhân trên Thanh ngưu bình tĩnh nói:
- Có người gọi ta là Lý Nhĩ!
Chủ nhân Luân Hồi không ngừng biến đổi thần sắc, không có ý sợ hãi gì, nhưng cũng không dễ xem lắm. Hắn không nghĩ tới ở địa cầu lại gặp một Thiên Tôn cổ đại như vậy.
Hơn nữa không chỉ một vị, mà còn có Đại đế.
Sắc mặt hắn trở nên rất lạnh lùng, nhìn chằm chằm một vị khác giống như nhân vật Đại đế, giọng nói lạnh xuống tới cực điểm:
- Hằng Vũ Đại đế! Không thể tưởng được ngươi cũng còn sống, một người từng đối chiến với mấy vị chí tôn Cổ Quáng Thái Sơ, đánh chết một người, không thể tưởng được thủ đoạn giữ mạng sống cũng nghịch thiên như vậy!
Đó là một nam nhân trung niên, cao lớn khoẻ mạnh, thân thể khôi vĩ, ánh mắt vô cùng sâu sắc, cường đại đến mức tận cùng, như là anh hùng cái thế từ thời cổ đại đi tới.
- Ngươi nhận sai rồi, ta là Thần Nông!
Nam nhân trung niên uy nghiêm bình thản nói, thân mình đứng trong sương mù, mông lung mờ ảo, làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm thần bí.
Nếu có đám người Diệp Phàm, Bàng Bác tại đây, nhất định sẽ hô to thành tiếng, đây chính là Nhân tổ! Không ngờ lại tái hiện ở nhân gian, vẫn như cũ còn sống.
Tuy nhiên, nghĩ lại hẳn cũng phải như thế! Năm đó họ Dung Thành thân là Chuẩn đế mà còn phải né tránh Thần Nông và Hoàng Đế rời đi ra Vực ngoại, vì biết họ thiên tư quá mức phi phàm, không có cơ hội cho hắn thành đạo.
Người như vậy sao có thể không sống được đến nay? Tất nhiên sẽ vượt phá cửa quan, tiến vào cảnh giới Đại Thánh, sau đó bước tiếp tới cảnh giới Chuẩn đế, ý chí kiên định đi tới trên đường thành đạo.
Chỉ là... Chủ nhân Luân Hồi xem Thần Nông trở thành Hằng Vũ Đại đế, điều này làm cho người ta nghe ra khó hiểu, duy nhất giống nhau ở chỗ hai người đều là họ Khương.
Nếu có Diệp Phàm ở chỗ này cũng nhất định sẽ nói, ở phụ cận Khương gia Bắc Đẩu có một dòng sông Khương Thủy, còn địa cầu cổ ngày xưa Viêm Đế nhất mạch nơi đó cũng có một dòng Khương Thủy.
Đây là một loại trùng hợp hay sao?
Nhưng Thần Nông chính mình lại nói, đối phương nhận sai người.
Chủ nhân Luân Hồi nở nụ cười lạnh, nhìn chằm chằm vào hòa thượng trung niên áo trắng xuất trần kia, nói:
- Ngươi cũng sẽ nói chính mình không phải là A Di Đà Phật chứ? Tuy nhiên dung mạo đích xác không giống, nhưng lại có vài phần ý vị của Phật môn Đại đế!
- Bần tăng là Thích Ca Mâu Ni!
Nhà sư chắp hai tay thành chữ thập, ung dung nói.
- Ha ha...
Chủ nhân Luân Hồi cười một tràng dài, tóc trên đầu tung bay:
- Không quản các người là ai, chỉ có ta độc tôn...
Thế nhưng, khi hắn thấy rõ dung mạo người còn lại trong sương mù hỗn độn, lại lập tức tắt tiếng, thối lui một bước, mới thất thanh cả kinh kêu lên:
- Hư Không Đại đế!
Nam nhân này là từ trong một cỗ quan tài đá cất bước đi ra, thoạt nhìn thực bình thường, không có một chút chỗ nào thần kỳ, chưa nói tới anh vĩ nhưng có một loại khí chất làm cho người ta cảm thấy yên tâm.
- Không có khả năng! Bất kể như thế nào ngươi cũng không có khả năng sống sót!
Gặp ai, chủ nhân Luân Hồi cũng không có biếu hiện gì, chỉ có nhìn thấy "Hư Không Đại đế" này hắn lại thất thố như vậy. Bởi vì năm đó người này từng đối chọi gay gắt với Luân Hồi Hải.
Hư Không Đại đế gặp phải một thời náo động đáng sợ nhất, một người huyết chiến bát hoang, thân mang thương thế đi tới Luân Hồi Hải ngăn chặn ở nơi đó, không cho Cổ Hoàng xuất thế, lại từng giết chết một vị chí tôn trong đó.
Lúc ấy, chủ nhân Luân Hồi không có xuất thế, nhưng cũng biết hết thảy chuyện này, sao có thể không khắc sâu ấn tượng cho được?
Trong các Đại đế, một đời của Hư Không là không yên tĩnh nhất, hắn phải trả giá nhiều nhất, mãi cho đến lúc đổ máu chết trận ở Vực ngoại, để lại ấn tượng cho bảy đại cấm địa Sinh Mệnh khó có thể phai mờ.
Mặc dù Hư Không Đại đế chết đi cũng được mọi người kính sợ, được các tộc nhớ ơn, đến nay đều còn tưởng niệm rất tốt về hắn, cực kỳ bi ai đều cầu nguyện, hy vọng vị Đại đế Nhân tộc này sống lại cứu nạn.