Già Thiên

Chương 26: Tinh Không Đồ cổ đại



Tay của Diệp Phàm đang vịn vào chiếc quan tài cổ, thân hình hắn như bóng trăng hiện dưới mặt hồ tĩnh lặng, đứng yên đó không động đậy, một cỗ khí tức siêu trần thoát tục tản ra, lúc này hắn trông rất phiêu dật xuất trần, giống một vị tiên không dính bụi trần cưỡi gió ngao du.

Thế giới nội tâm của hắn bây giờ cũng tĩnh lặng như thân thể, thiên âm đại đạo, như vực sâu biển lớn, thâm ảo mênh mông, mỗi một chữ vang lên, đều làm vỡ tan băng giá, vang vọng trong thiên địa.

Như lời tụng kinh thời viễn cổ, như lời cầu khẩn Thần thời hồng hoang, cuồn cuộn không dứt, tàn phá không gian của bầu trời, chậm rãi dung nhập vào nội tâm Diệp Phàm, làm tâm hồn hắn rung động như biển, tâm tình kích động, không biết bản thân đang ở nơi nào.

Xa xa, mọi người thấy hắn đứng yên bất động, không thể nào giải thích được, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có cảm giác, hắn như một vị tiên không dính bụi trần, trong sáng như trăng sao, tỏa ra khí chất phiêu dật.

Diệp Phàm đứng đó, thần âm như chuông, từ xa xưa vọng lại, tối nghĩa khó hiểu, căn bản không rõ ý nghĩa của nó.

Lúc thì như đi vào vực sâu của địa ngục, lúc thì như đang lạc vào mảnh đất của Thần, trong trái tim hắn nổi lên những cảm giác không biết tên, làm hắn vừa cảnh giác vừa mê man.

Thần âm huyền ảo không dài, ngược lại, mỗi chữ như vàng, tổng cộng không tới trăm từ, rất đơn giản cổ xưa, không có hư vinh, có cảm giác như phản phác quy chân.

Thiên âm của Hoàng Chung Đại Lữ lại một lần nữa vang lên, mỗi một chữ lọt vào trong nội tâm Diệp Phàm, đều làm chấn động sơn hà, sau đó lại yên tĩnh như mặt trăng. Mấy trăm chữ cổ đã in sâu vào trong lòng Diệp Phàm, thế nhưng thần âm vẫn không dứt, vẫn quanh quẩn bên tai hắn.

Trong tất cả quá trình này, Hạt Bồ Đề ở trong người Diệp Phàm trở nên ấm áp, làm cho người Diệp Phàm nóng lên, cũng bởi nguyên nhân đó, mà chỉ có Diệp Phàm nghe được thiên âm.

Theo truyền thuyết, cây Bồ Đề có thể mở ra thần tính của con người, làm cho bản thân giác ngộ, nắm giữ được Đạo trong thiên địa. Rất hiển nhiên, Hạt Bồ Đề chôn dưới gốc cây trước Đại Lôi Âm Tự rất phi phàm.

Khi Diệp Phàm trở nên bất động, đã làm cho người khác trở nên nghi hoặc, có người kiến nghị nên đánh thức Diệp Phàm, hắn ở gần chiếc quan tài đồng thau, làm cho người khác không thể có ý nghĩ tốt được.

Bàng Bác đi xung quanh Diệp Phàm hai vòng, thấy thần sắc của hắn không có biểu hiện gì thống khổ, mà ngược lại, có một cỗ khí chất xuất thần, phảng phất giống như Thần khí của chiếc quan tài đồng.

Cuối cùng, Bàng Bác cũng không hành động thiếu suy nghĩ, ở một bên bảo vệ, lẳng lặng chờ đợi.

"Có phải là có yêu nghiệt, đã chui vào trong thân thể hắn hay không?"

Lý Trường Thanh nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài bằng đồng thau, sau đó lại nhìn Diệp Phàm, nói.

Những người khác nghe vậy nắm chặt di vật của Thần trong tay, có mấy người không tự chủ được lùi lại mấy bước về sau, cỗ quan tài thần bí tràn ngập ẩn số, khiến người ta bất an.

"Có phải não ngươi là cái mông không, không hắt được bát nước bẩn lên người hắn, không làm hắn chết được, thì ngươi sẽ không từ bỏ ý định, có phải hay không?"

Bàng Bác không nể nang gì hắn, từ khí đối lập ở Ngũ sắc tế đàn cho tới này, đối phương một mực nhằm vào hắn cùng với Diệp Phàm, cho nên hắn nói chuyện cũng không chút khách khí.

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa."

Chu Nghị hơi nhíu nhíu mày, sau đó nhìn bốn phía, nói:

"hiện tại chúng ta không thể xác định bên trong chiếc quan tài bằng đồng thau này có cá sấu hay không, chúng ta nên cẩn thận một chút, tìm kiếm kỹ lượng một lần."

Những người khác nghe vậy thì rất khẩn trương, lời nói này cũng chính là sự thực, nếu đã phát hiện 1con cá sấu thần, khó có thể bảo đảm là sẽ không có con thứ 2, thứ 3, thậm chí là nhiều hơn nữa.

Việc này liên quan tới sự sống chết của mọi người, đã có 14 người bị mất mạng, loại sinh vật dữ tợn này, làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi.

Mọi người không phân tán, mà chia thành 2 tổ, có thể phối hợp với nhau, bật điện thoại di động, nắm chặt di vật của Thần, bắt đầu tìm kiếm trong những chỗ tối.

Thế nhưng, tìm khắp mọi chỗ, đến khi gặp tổ 2 cũng không phát hiện được gì. Cho dù như vậy, mọi người cũng không dám chủ quan, chiếc quan tài đồng lớn như vậy, bên trong lại trống trải, nếu có giấu mấy con cá sấu thần cũng không phải là không có thể.

Còn nữa, không có gì bảo đảm là cá sấu thần sẽ leo lên trên vách, nơi đây tối đen, không cách gì thấy rõ được.

"Nên cẩn thận một chút, sự phòng bị của chúng ta không bao giờ thừa"

Lâm Giai nhắc nhở mọi người, đồng thời trấn an nói:

"Mặc dù có cá sấu thần, nhưng chúng lại rất kiêng kị phật khí của chúng ta, nếu không thì lần đột kích thứ 2, chúng ta giết hết chúng ta rồi."

Đột nhiên, mọi người nghe được một loại thanh âm kỳ dị, tuy rằng rất nhỏ, hầu như không thể nghe thấy, nhưng cũng làm chấn động tâm hồn mọi người!

Có tiếng Trống ở trong hư không xa xôi truyền đến, già nua cổ lão, sau đó lại có tiếng Chuông vang lên, cũng tràn ngập bi thương, rất huyền ảo mà cũng rất chân thức.

"Thanh âm này đến từ nơi nào?"

Tất cả mọi người đều thất kinh, nhìn bốn phía xung quanh, nhưng lại không có phát hiện gì.

Tiếng Trống già nua, tiếng chuông bi thương, như xuyên qua vách quan tài đến, làm cho mọi người sởn gai ốc.

"Đây… không phải là khúc nhạc Hiếu(1) mai táng hoàng đế cổ đại đó chứ?"

(1): Nhạc Hiếu: Nhạc đám ma, đám tang.

Đột nhiên, có rất nhiều âm thanh truyền đến, giống như lời ai oán vô tận, giống như hàng vạn người đang cầu khẩn, khấn vái trong lễ tang của một người.

Tiếng chuông ai oán, trống buồn dồn dập, phảng phất như một đại lễ vô cùng to lớn hiện lên trước mắt mọi người, vô tận biển người trong thiên địa đang oi oán, cầu khẩn, khóc than.

Đúng lúc này, chin tiếng Long ngâm cao vút, vang vọng khắp bầu trời, rung chuyển núi sông, truyền khắp mặt đất, giống như đang trạm chổ hình ảnh vào trong tinh không...

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, giống như chứng kiến một vị Cổ Hoàng quân lâm thiên hạ, tung hoành tứ phương, tiếp đó là một đại lễ tang có một không hai..

Thực ra cũng không phải là có hình ảnh, mà tất cả mọi người đều như nhìn thấy được khi nghe tiếng Long ngâm, liên tưởng tới tiếng ai oán, khóc than của một biển người. Mọi người rất nhanh thanh tỉnh lại, âm thanh ai oán của lễ tang dường như vẫn còn quanh quẩn, lưng mọi người đều có cảm giác lạnh lẽo.

"Di vật của Thần trong tay chúng ta lại một lần nữa phát quang..."

Lúc này, thần huy tỏa ra, phật khí trong tay mọi người đều tỏa sáng, không giống như đang khôi phục thần lực, mà quang hoa như đang bị hút cho khô kiệt. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Ngàn vạn đạo thần huy lưu chuyển tỏa ra, tất cả đều hướng về phía vách của chiếc quan tài bằng đồng thau, nhập vào hình chạm khắc cổ xưa.

Đồng xanh trên vách quan tài đã bị gỉ, nhưng không thể che giấu hình của người dân thời thượng cổ và Thần thời viễn cổ, giờ khắc này bọn họ đều trong suốt lấp lánh, giống như đang sống lại, những hình chạm khác dã thú đều trở nên sống động, những hình chạm khác thời thái cổ tràn ngập lực lượng thần bí.

"Mau nhìn kìa, có một hình chạm khắc tinh không đang lóe sáng..."

Tất cả mọi người nhìn thấy sự dị thường, đó là một hình chạm khắc thời thái cổ, khắc một tinh không mênh mông, tất cả các ngôi sao đều trở nên lấp lánh.

Khung cảnh của chiếc quan tài vẫn như cũ, giống như bầu trời đêm đen kịt, làm sáng rõ thêm hình chạm khắc tinh không này.

"Hình chạm khắc tinh không này, có một cái dây đang lóe sáng, có phải là Tinh Không cổ lộ mà chúng ta đã đi qua?"

Mọi người tiến lên vây xung quanh, cùng quan sát, tranh nhau nói, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi.

Bức Tinh Không Đồ rộng lớn như biển, nhưng vẫn có 1 số ngôi sao đặc biệt sáng ngời, so với các ngôi sao khác thì bắt mắt hơn, rất thu hút sự chú ý.

"Bảy ngôi sao này rất sáng, rất giống Bắc Đẩu thất tinh!"

Nghe thấy Vương Tử Văn nói như vậy, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú, ở phía trước Tinh Không Cổ lộ, Bắc Đẩu thất tinh quang hoa lấp lánh, vô cùng đặc biệt, thu hút sự chú ý của người khác.

Vẫn còn rất nhiều ngôi sao khác cũng sáng lên như Bắc Đẩu Thất Tinh, sau khi quan sát kỹ, mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi.

Tướng mạo của Chu Nghị không chỉ văn nhã, mà xác thực hắn đã từng đọc qua rất nhiều sách vở, hắn liền nhận ra được những ngôi sao đang sáng rực lên đó, nói: "Đây là Cổ Đại tinh tú của Trung quốc."

Người Trung quốc cổ đại đã chia Tinh không thành những khu vực khác nhau, những tinh vực khác nhau này có tên gọi khác nhau, có thể dùng 3 hình: Tứ tượng nhị thập bát tú để hình dung Thiên Tinh Đồ. (bản đồ tinh không).

Mà những hình chạm khác thời xưa, lại dựa theo phương pháp phân chia như vậy, đánh dấu một số ngôi sao vô cùng nổi danh.

"Nhìn bức tinh đồ này và tinh không cổ lộ kia, thực sự làm cho người ta phải kinh thán. Cổ nhân phân chia Tinh Đồ cũng không phải là do mê tín, những ngôi sao khác nhau thì biểu hiện cho một khu vực khác nhau, giống như là có ý nghĩa đặc biệt trọng đại..."

"Không sai, trước mắt có thể thấy rằng Tinh Đồ và Tinh Không cổ lộ có quan hệ. Có thể tồn tại khả năng là: có quan hệ với nơi có sự sống..."

Tất cả mọi người đều giật mình, qua nửa ngày sau cũng không nói nên lời.

"Mau nhìn xem, sợi dây nhỏ trên Tinh Không đồ đang lóe sáng, chẳng lẽ đại biểu cho phương hướng đang đi tới của chúng ta, là điểm tiếp theo của Tinh không cổ lộ?"

"Sợi dây nhỏ này đang tiếp cận Bắc Đẩu thất tinh!"

Mọi người ngẩn ra, vốn họ đang ở trên đỉnh Thái Sơn ở Địa Cầu, nhưng trải qua thời gian không bao lâu, họ đã gần tới Bắc Đẩu thất tinh! Sự thực này như một giấc mộng, chứ không chân thực chút nào.

Lấy trình độ Khoa học kỹ thuật của nhân loại mà nói, cho dù có phi hành mấy trăm vạn năm cũng không đến được vùng phụ cận của Bắc Đẩu Thất Tinh, đây là chuyện xa vời, không có thực!

Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, trong lòng cực kỳ chấn động.

" Phía trước Bắc Đẩu thất tinh, Có một ngôi sao còn sáng hơn, đó là Tử Vi tinh, nơi đến tiếp theo của chúng ta, có phải chính là ngôi sao này? Nên nhớ rằng, Tử Vi Tinh có ý nghĩa đặc biệt thời cổ đại."

Có người đưa ra suy đoán như vậy, bởi vì Tử Vi tinh rất sáng ở trong tấm Tinh Không đồ, là một trong những ngôi sao sáng chói mắt nhất.

"Việc này rất khó nói, có khả năng chúng ta còn tới tinh vực xa xôi hơn."

Đúng lúc này có người kêu sợ hãi:

"Sợi dây kia không tiếp tục kéo dài nữa, đã đứng trong tinh vực của Bắc Đẩu Thất Tinh!"

Đồng thời, mọi người thấy chiếc quan tài đồng rung lên, giống như chấn động của thiên địa.

"Dường như chúng ta đã tới điểm cuối cùng..."

"Lẽ nào chúng ta đã tới nơi hội tụ của Thần?"

"Có phải chính là Tiên Giới trong truyền thuyết hay không..."

"Có thể chúng ta sẽ gặp những nhân vật trong truyền thuyết."

"Dọc theo Tinh Không cổ lộ mà Thần khai sáng, đi tới điểm cuối cùng, sẽ là một thế giới như thế nào?!"

Trong lòng mọi người vô cùng khẩn trương, lại vô cùng chờ mong, bọn họ không muốn tiếp tục ở trong chiếc quan tài đồng này nữa.